Vào nội dung chính
OLYMPIC PARIS 2024

Thế vận hội Bắc Kinh 2008: Giấc mơ không trọn vẹn của Trung Quốc

Khẩu hiệu được Bắc Kinh đặt ra cho Thế vận hội mùa hè 2008 : “Một thế giới, một giấc mơ”. Tuy nhiên, giấc mơ của chính phủ Trung Quốc không phải là giấc mơ của tất cả mọi người. Trong một hệ thống xã hội rộng lớn, từ lâu đã nằm dưới sự kiểm soát của một quốc gia vốn có tài kiểm soát, rất khó để những người kiểm soát và bị kiểm soát có chung một ước mơ.

Pháo hoa trên Quảng trường Thiên An Môn sau lễ khai mạc Thế Vận Hội mùa hè Bắc Kinh 2008, ngày 08/08/2008.
Pháo hoa trên Quảng trường Thiên An Môn sau lễ khai mạc Thế Vận Hội mùa hè Bắc Kinh 2008, ngày 08/08/2008. AP - Anja Niedringhaus
Quảng cáo

Ninan WANG - RFI Tiếng Trung

Được thế giới thừa nhận

Việc đăng cai Thế vận hội là một giấc mơ đối với Bắc Kinh kể từ khi Ủy Ban Olympic Quốc Tế IOC giải quyết được tranh chấp gai góc về “hai nước Trung Quốc”. Sau khi không thành công xin đăng cai Thế vận hội 2000, Trung Quốc lần đầu tiên đã giành quyền tổ chức Thế vận hội  năm 2008. Đó là biểu tượng của việc được thế giới chấp nhận và công nhận, là nguồn gốc của niềm tự hào và niềm vui lâu dài. Vào ngày 13 tháng 7 năm 2001, khi Samaranch thông báo từ Matxcơva quyết định của IOC chỉ định Trung Quốc là nước chủ nhà cho Thế vận hội 2008, hàng chục nghìn người Trung Quốc đã xuống đường ở thủ đô để ăn mừng chiến thắng này - có lẽ đây là chiến thắng lớn nhất. tụ tập tự phát ở Bắc Kinh kể từ khi các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ năm 1989 kết thúc bằng một cuộc đàn áp.

Trong thời gian diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, hàng trăm nghìn khách du lịch và hàng chục nghìn nhà báo đã đến thăm Trung Quốc, điều này mang đến những thách thức chưa từng có đối với Đảng Cộng sản. Các cuộc biểu tình ở nước ngoài vẫn tiếp tục diễn ra kể từ khi Ủy ban Olympic Quốc tế tuyên bố Bắc Kinh đã xin đưng cai thành công Thế vận hội mùa hè. Những tiếng nói khác nhau đặt câu hỏi về Trung Quốc về nhân quyền, tự do báo chí, chất lượng không khí, v.v. Đáp lại những lo ngại, chính phủ Trung Quốc cho biết Thế vận hội sẽ tăng cường sự tương tác của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy cải thiện nhân quyền và tự do báo chí ở Trung Quốc. Tuy nhiên, trước khi Thế vận hội khai mạc, một số tổ chức cho rằng Trung Quốc không những không giữ đúng lời hứa này mà còn ngày càng trấn áp những tiếng nói “không mong muốn”.

Các vận động viên đua xe đạp đường trường tại Olympic Bắc Kinh qua quảng trường Thiên An Môn, ngày 09/08/2028
Các vận động viên đua xe đạp đường trường tại Olympic Bắc Kinh qua quảng trường Thiên An Môn, ngày 09/08/2028 ASSOCIATED PRESS - Michael Macor

Cuộc rước đuốc Olympic gian nan

Ở Tây Tạng, tháng 3 năm 2008 một cuộc biểu tình đã làm bùng lên những vụ bạo động chết người vào. Chính phủ Trung Quốc cho biết 22 người đã thiệt mạng ở Lhasa, trong khi các nhóm ủng hộ người Tây Tạng ở nước ngoài ước tính nhiều người khác đã thiệt mạng trong các cuộc đàn áp của cảnh sát. Vào ngày khai mạc Thế vận hội, ngày 8 tháng 8, phong trào rước « đuốc Tự do Tây Tạng » đã kết thúc tại Leh, Ladakh, Ấn Độ. Việc rước ngọn lửa tự do này, bắt đầu ở Hy Lạp vào tháng 3 cùng năm và đi qua 50 thành phố ở Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada, Mêhico, New Zealand, Đài Loan và Uruguay, nhằm kêu gọi mọi người ý thức được “sự kiểm soát ngặt nghèo Tây Tạng  ” của chính phủ Trung Quốc. "

Tenzin Choeying, thủ lĩnh sinh viên của phong trào, vào thời điểm đó tuyên bố: “Năm nay, ngọn lửa Tự do Tây Tạng có ý nghĩa đặc biệt vì chính phủ Trung Quốc đang tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh. Chúng tôi muốn truyền đạt trực tiếp khát vọng của người dân Tây Tạng đến thế giới rằng nền tự do của Tây Tạng vẫn tiếp tục. Và chính phủ Trung Quốc đã sai lầm khi hiểu phong trào Tây Tạng chỉ là một phong trào của một dân tộc. Hầu hết người Tây Tạng sống ở Tây Tạng, họ muốn tự do hoàn toàn, họ muốn độc lập.”

Cuộc rước đuốc Olympic Bắc Kinh 2028 đã tạo ra nhiều cái " đầu tiên lịch sử": đây là lần đầu tiên ngọn lửa đi qua Bắc Triều Tiên, lần đầu tiên ngọn đuốc lên đến đỉnh Everest, lần đầu tiên cuộc tiếp đuốc phải dừng lại trong ba ngày (để tưởng nhớ 80 nghìn nạn nhân của trận động đất dữ dội ở Tứ Xuyên vào tháng 5), lần đầu tiên một cuộc tiếp sức gặp phải nhiều cuộc biểu tình quy mô lớn như vậy, trong đó có một cuộc biểu tình ở Paris: Ngày 07/04/2008, những nhà hoạt động người Tây Tạng, những nhà bảo vệ nhân quyền và nhiều tổ chức khác đã làm rối loạn hành trình rước đuốc qua Paris cho đến khi cảnh sát phải hủy chặng cuối cùng, đưa ngọn đuốc lên xe bus để chuyển tới sân vận động Charléty.

Vận động viên đấu kiếm xe lăn người Trung Quốc, JIN Jing, người cầm ngọn đuốc Olympic, người đã cố gắng bảo vệ nó khỏi những người biểu tình đang cố cướp nó, cô được ca ngợi ở Trung Quốc vì đã bảo vệ ngọn đuốc chống lại “những kẻ ly khai”.

Trước ngày khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh, hơn 200 người biểu tình đã xuống đường ở Tokyo để phản đối việc Trung Quốc, nước chủ nhà Thế vận hội, « không tôn trọng nhân quyền và đàn áp các dân tộc thiểu số ». Một số người biểu tình cho biết: "Chính sách của Trung Quốc đơn giản là không thừa nhận họ đang đàn áp các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người nội Mông Cổ".

Trong khi đó, tại Philippines, một nhóm người biểu tình bằng xe đạp đã tập trung tại Manila để kêu gọi Trung Quốc “cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình”. Họ đặt tên cho vòng đua xe đạp ở Manila là “Đạp xe vì Nhân quyền 2008”. Khẩu hiệu này được in trên áo họ. Tổ chức Ân xá Quốc tế tham gia cùng những người biểu tình: “Đã đến lúc Trung Quốc phải tôn trọng Hiến chương Olympic bảo vệ nhân quyền… Bây giờ Thế vận hội Olympic sẽ bắt đầu sau 5 ngày nữa, những cam kết này phải được tuân thủ.”

Nhân quyền và tự do báo chí

Các thành viên tổ chức Phóng viên Không Biên giới trương tấm biểu ngữ phản đối Olympic Bắc Kinh trước cơ quan đại diện Hoa Lục tại Hồng Kông ngày 10/12/2007.
Các thành viên tổ chức Phóng viên Không Biên giới trương tấm biểu ngữ phản đối Olympic Bắc Kinh trước cơ quan đại diện Hoa Lục tại Hồng Kông ngày 10/12/2007. ASSOCIATED PRESS - Kin Cheung

Một tháng trước khi Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc, Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố một báo cáo cho rằng Trung Quốc đã không cải thiện được tình hình nhân quyền: “Chỉ riêng năm 2007, hàng ngàn người kháng nghị và nhiều người khác đã bị bắt giữ”. Để “cho thế giới thấy một hình ảnh hòa hợp và duy trì sự ổn định trong nước.”, chính phủ Trung Quốc cho biết họ sẽ thiết lập một số khu biểu tình ở Bắc Kinh trong thời gian diễn ra Thế vận hội, nhưng một số người muốn biểu tình vì các vấn đề như việc cưỡng chế phá hủy các khu phố cổ truyền thống của Bắc Kinh để “làm đẹp thủ đô trước Thế vận hội”, theo chính quyền địa phương.

Về quyền biểu tình, các quan chức Trung Quốc giải thích rằng mặc dù hiến pháp Trung Quốc đảm bảo quyền tự do ngôn luận nhưng “các biện pháp đặc biệt là cần thiết vào những thời điểm đặc biệt”. Theo thống kê của hãng thông tấn AP, từ năm 1989 đến ngày 24/7/2008, Bắc Kinh chỉ cấp hai giấy phép biểu tình.

Khi Trung Quốc nộp hồ sơ xin tổ chức Thế vận hội 2008, họ đã nói về quyền tự do báo chí hoàn toàn. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, chủ tịch ủy ban truyền thông IOC nhận thấy chính phủ Trung Quốc đã chặn một số trang web. Đó là những trang web thông tin về Tây Tạng hoặc Pháp Luân Công (một phong trào tâm linh bị Bắc Kinh cáo buộc là một giáo phái). Khi được hỏi về khoảng cách giữa lời hứa của Trung Quốc bảy năm trước rằng truyền thông có thể đưa tin tự do và thực tế, ban tổ chứcThế vận hội Bắc Kinh và Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết các trang web bị chặn không liên quan đến Thế vận hội và quyền tự do của giới truyền thông trong việc làm các phóng sự về  Thế vận hội không bị xâm phạm. IOC nhấn mạnh rằng không có thỏa hiệp riêng nào được thực hiện với chính phủ Trung Quốc như đồn đoán.

Ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh cũng là một vấn đề khiến Ủy ban Olympic quốc tế và các vận động viên lo ngại. Mặc dù mức độ ô nhiễm đã giảm ba ngày trước khi khai mạc, một số vận động viên Mỹ đã chọn đeo khẩu trang khi đến Bắc Kinh. Để giảm ô nhiễm, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp quyết liệt, bao gồm đóng cửa và di dời các nhà máy khỏi thủ đô, hạn chế phương tiện và tạm ngừng các công trình xây dựng. “Dự án Bầu trời xanh” này chắc chắn sẽ gây ra những bất tiện cho người lao động, người dân, các công ty liên quan đến xây dựng, họ là những người chấp nhận thiệt hại “vì lợi ích của tổ quốc”. Tuy nhiên, kết quả về chất lượng không khí không tệ: AFP lưu ý rằng "không khí ở Bắc Kinh đang được cải thiện... Một số vận động viên có ấn tượng rằng chất lượng không khí ở Bắc Kinh vẫn chưa ổn, nhưng thực tế nó không tệ như họ nghĩ."

Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 cuối cùng đã khai mạc, ngập tràn những cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp như mong đợi, lo lắng, lên án, vui mừng, phấn khích và phản kháng.

Lễ khai mạc lẽ ra dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn điển ảnh Mỹ, Steven Spielberg, nhưng ông đã quyết định rút lui do quan điểm của chính phủ Trung Quốc về vấn đề Darfur ở Sudan. Ngoài Hollywood, những người đoạt giải Nobel Hòa bình còn kêu gọi Trung Quốc tham gia giải quyết khủng hoảng Darfur. Hơn một trăm nhà lập pháp Mỹ cũng đã viết thư cho chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ là Hồ Cẩm Đào, yêu cầu Trung Quốc, với tư cách là nhà đầu tư lớn nhất ở Sudan, hãy sử dụng ảnh hưởng của mình để giải quyết cuộc khủng hoảng, nếu không Thế vận hội Olympic Bắc Kinh có thể được gọi là “Thế vận hội thanh lọc sắc tộc” ”.

Trở lại với thể thao và tinh thần thể thao, Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008 chắc chắn rất sôi động: Hai huyền thoại Bolt và Phelps khiến cả thế giới phải kinh ngạc về khả năng và nghị lực của mình; Afghanistan giành huy chương Olympic đầu tiên của đất nước; hai vận động viên Gruzia và Nga ôm nhau trên sân bất chấp xung đột ở Nam Ossetia; số lượng vận động viên nữ tham gia các Đại hội này cao nhất từ ​​trước đến nay; vận động viên của 204 đoàn lập tổng cộng 132 kỷ lục Olympic…

Thế vận hội Bắc Kinh mang đến cho chính phủ Trung Quốc nhiều chỉ trích, lên án và nghi ngờ cũng như những cơ hội và thắng lợi ngoại giao. Đây là Thế vận hội tốn kém nhất vào thời điểm đó và cũng đã gây ấn tượng với thế giới về những gì Trung Quốc có thể làm được. Điều này mang lại cho Trung Quốc một luồng cơ hội hợp tác và đầu tư quốc tế khổng lồ trong những năm hậu Olympic, đồng thời để lại nhiều di sản tích cực cho Bắc Kinh: xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị lành mạnh hơn, không khí sạch hơn, “tiêu chuẩn Olympic” không còn bị giới hạn ở Thế vận hội. Những “sự cố không mong muốn” khác nhau trước, trong và sau Thế vận hội cũng mang lại cho Bắc Kinh trải nghiệm về những trao đổi rất căng thẳng với cộng đồng quốc tế.

Từ 2008 đến năm 2023  Trung Quốc đã trở nên hùng mạnh đến mức không còn cần và cũng không có ý định khiêm tốn nữa. Trong 15 năm qua kể từ Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Trung Quốc và thế giới đã ảnh hưởng lẫn nhau. Ngày nay, với sức ảnh hưởng đáng kể trong nhiều lĩnh vực trên trường quốc tế, Trung Quốc nhắc nhở thế giới về sự cần thiết phải thích ứng nhiều hơn với nước này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.