Vào nội dung chính
PHÁP - ĐIỆN ẢNH

Happy End của Haneke, tác phẩm được mong đợi nhất ở Cannes

Liệu Michael Haneke có phá kỷ lục, đoạt thêm Cành Cọ Vàng thứ ba của Liên hoan Cannes? Còn quá sớm để trả lời câu hỏi này. Nhưng chắc chắn một điều : Happy End của ông trình diện ban giám khảo hôm nay, 22/05/17 là tác phẩm được mong đợi nhất Festival Cannes 2017. 

Affiche phim Happy End de Michael Haneke
Affiche phim Happy End de Michael Haneke @Festival de Cannes
Quảng cáo

Một ngày trước khi ra mắt ban giám khảo, Happy End đã dành đến hai buổi cho báo giới. Trong cả hai xuất chiếu, đều không đủ chỗ cho khán giả vào xem. Điều đó cho thấy công luận chờ đợi tác phẩm mới của đạo diễn người Áo Haneke đến mức độ nào. Đơn giản, bởi sau một chục lần đến Cannes, ông đã hai lần đoạt Cành Cọ Vàng, giành những giải thưởng quan trọng nhất của liên hoan này từ Giải Thưởng Lớn của Ban Giám Khảo đến giải đạo diễn xuất sắc nhất.

Nhưng không chỉ có thế.

Với Happy End, đạo diễn Michael Haneke đưa khán giả vào cơn ác mộng trong một gia đình trưởng giả, sống ở thành phố Calais, miền bắc nước Pháp. Anne là cô con gái lớn của một ông thầu có tiếng trong vùng. Cô là người đứng mũi chịu sào, trông nom cơ nghiệp. Anne ly dị chồng, có một đứa con trai và một vị hôn phu người Anh. Thomas, em của Anne, sống với người vợ thứ nhì, với cô con gái 13 tuổi anh đã có với người vợ trước, và ông bố già. Đằng sau lớp sơn bóng bẩy này, mỗi cá nhân trong đại gia đình ấy đều che giấu bất hạnh của riêng mình.

Một lần nữa Haneke trở lại với những chủ đề quen thuộc từng được ông mổ sẻ trong những tác phẩm lớn trước đây : từ ẩn ức xác thịt, cho đến liên hệ giữa các thành viên trong cùng một nhà, từ những xung đột không thể nói thành lời, đến những bí mật mà người ta muốn chối bỏ, hay vùi thật sâu trong ký ức, đến sự giả dối. Các nhân vật trong tác phẩm này chọn lấy sự im lặng, để cố cứu vãn lấy cái vỏ bọc bên ngoài.

Năm nay đã 75 tuổi, đạo diễn Haneke không biết sẽ còn làm thêm bao nhiêu phim nữa trước khi rửa tay gác kiếm. Chỉ biết là ông gọi tác phẩm mới nhất của mình là một « Hồi kết có hậu », mà ở đó Haneke như mượn lại ở phim Amour, giải Cành Cọ Vàng của Liên hoan Cannes 2012, nỗi ám ảnh về cái chết, về sự sa sút cả thể chất đến tinh thần của tuổi già.

Ông khai thác trở lại đau khổ về tình dục không được thỏa mãn của bà giáo dậy dương cầm trong La Pianiste – Giải Thưởng Lớn của Ban Giám Khảo Cannes 2001. Cũng Michael Haneke với Happy End đã đào sâu thêm ám ảnh về tội lỗi từng được ông thổi vào Le Ruban Blanc-Giải lụa trắng- Cành Cọ Vàng 2009.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.