Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 22/09 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 22/09 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
VIỆT NAM

Bộ sách giáo khoa tư nhân đầu tiên thách thức độc quyền của Bộ Giáo dục

media Nhóm Cánh buồm (ở giữa là nhà giáo Phạm Toàn) giới thiệu bộ sách Chào Lớp Một, thứ hai, 27/09/2010, tại Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace (Hà Nội). Ảnh của Cánh buồm

Mấy ngày gần đây, báo chí Việt Nam nói nhiều đến bộ sách giáo khoa lớp 1, bộ sách tư nhân đầu tiên do nhóm Cánh Buồm phụ trách, như một hiện tượng gây chấn động, trong bối cảnh nền giáo dục Việt Nam vốn phổ biến một quan niệm là : chỉ cần có một bộ sách giáo khoa do Bộ Giáo dục phát hành là đủ.

Để tìm hiểu về những điểm riêng của bộ sách giáo khoa mới này, những khó khăn nhóm Cánh Buồm gặp phải, cũng như những suy nghĩ của tác giả về cuộc cải cách sách giáo khoa tại Việt Nam hiện nay, RFI phỏng vấn nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội.

RFI : Xin chào nhà giáo Phạm Toàn. Thưa anh, nội dung bộ sách giáo khoa lớp 1 của nhóm Cánh Buồm của anh, một bộ sách giáo khoa tư nhân đầu tiên được phát hành tại Việt Nam, là một chủ đề lớn. Hiện nay có hai bộ sách giáo khoa khác với bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục. Một là bộ của Cánh Buồm và bộ kia là của Trung tâm Công nghệ giáo dục, nay thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Như anh biết rõ, khởi đầu cả hai nhóm đều xuất phát từ trường Thực nghiệm Giảng Võ do giáo sư Hồ Ngọc Đại sáng lập. Vậy anh có thể cho biết giữa hai bộ sách này có gì khác nhau ạ ?

Phạm Toàn : Nó khác là thế này. Thứ nhất là có môn văn ở lớp 1. Xưa cái môn văn này làm ở bậc tiểu học của anh Hồ Ngọc Đại đấy, tôi cũng làm, nhưng tôi không dám làm ở lớp 1, vì nó khó, nhưng bây giờ tôi làm. Bây giờ tôi cho các em tập xây dựng lòng đồng cảm, qua các trò chơi đóng vai để nhập vào tâm lý nhân vật, tập sống cái hoàn cảnh và cái tâm trạng của nhân vật, để trẻ em tập lấy cái gốc của việc học văn là lòng đồng cảm.

Xong đó là lên lớp 2, là cái mà tôi đã làm ở Công nghệ Giáo dục hồi xưa đấy, tức là vẫn học tưởng tượng, liên tưởng, sắp xếp, bố cục. Nhưng bây giờ tôi triệt để hơn cái lúc làm ở chỗ thầy Đại. Đó là nói về môn văn.

Cái với môn lối sống thì ở chỗ thầy Đại trong bao nhiêu năm đã làm, tôi vẫn không phục, không phục là ở chỗ này : nó vẫn dạy trẻ con những cái lặt vặt thuộc về cư xử, chứ không dạy cái thuộc về nguyên lý, để trẻ con có thể sống cả một đời.

Cái nguyên lý mà bây giờ chúng tôi tìm ra cho trẻ con học về lối sống từ lớp một trở đi đấy là giúp các em tập nguyên lý đồng thuận, cái « consensus » (đồng thuận). Tức là gì ?

Tức là tập sống hài hòa với nhau. Muốn vậy, phải phát hiện xung đột, tập phát hiện đối kháng, tập phát hiện những điều mà mọi người mâu thuẫn với nhau, xong rồi, tập tìm cách giải quyết, tìm cách nhượng bộ, tìm cách thỏa hiệp, tìm cách thống nhất ý kiến, tìm ra các giải pháp để có thể sống với nhau. Cái đó tôi thấy lớn hơn, nói cho cùng thì về khoa học, tôi thấy triệt để hơn là cách làm cũ ở trường thực nghiệm của thầy Đại.

Bây giờ với môn lối sống ấy, thì ở lớp 1 các em phải đồng thuận với cha, mẹ, với giáo viên để các em tập sống tự lập. Mục tiêu ở lớp 1 là sống tự lập, tự phục vụ. Lớp 2 là phục vụ một cộng đồng lớn hơn cá nhân mình. Tiếp đến lớp 3 là đồng thuận trong gia đình. Lên lớp 4 là tổ quốc. Lớp 5 là loài người, cứ thế đi lên. Trẻ con đi theo một nguyên lý tổng quát, nhưng vận dụng từ gần đến xa. Còn những cái của chỗ thầy Đại trước đây làm thì vẫn lặt vặt, ví dụ như : xin phép, gõ cửa, tặng hoa, rồi cám ơn, rồi xin lỗi. Những cái đó không phải là cái cơ bản của đời một con người. Có thể tôi vụng dại, tôi không biết cám ơn, nhưng tôi có thể đi tìm cái đồng thuận thì điều đó quan trọng hơn. Có thể tôi vụng dại, tôi lại nghèo, tôi không có hoa để mà tặng, nhưng tôi sống một cách chân thành, tôi đi tìm được sự đoàn kết, tôi tìm được cách tránh xung đột. Cái đó quan trọng hơn.

Môn tiếng Việt của tôi khác với thầy Đại là chúng tôi chuốt lại cho nó gọn. Của thầy Đại vẫn còn nhiều chỗ như là biểu diễn khoa học, tức là vẫn cho thấy trẻ con giỏi quá. Tôi không cần cái giỏi, tôi thực dụng hơn, nên bộ tiếng Việt của thầy Đại cần những ba tập, tôi chỉ có một. Tôi đưa phương pháp vào luôn. Tất cả các cuốn sách của tôi, bài mở đầu đều phải là bài về phương pháp học. Tôi đưa phương pháp vào luôn sách học, ai trông thấy cũng làm được.

Còn một cái khác nữa rất quan trọng của chúng tôi là môn tiếng Anh. Xưa nay, dạy ngoại ngữ là đi vào con đường giao tiếp. Cái đấy là sản phẩm của thời chiến tranh lạnh. Nó dạy cho người lớn, những người đi tha phương cầu thực. Bây giờ trẻ con có thời giờ học trong nhiều năm, việc gì phải vội vã thế. Cái bài đầu tiên của chúng tôi là : tiếng Anh khác tiếng Việt. Phải dạy cái đó, chứ không phải bắt đầu bằng việc dạy "hêlố", "hêlô". Nói vài ba câu rồi tắc tị. Tiếng Anh khác tiếng Việt ở chỗ : gọi tên sự vật khác, phát âm khác và biến hóa hình thái. Ba đặc điểm đấy là trẻ con phải nắm thật chặt. Chúng tôi cũng làm cho quyển sách dễ dạy hơn. Mỗi mục có một mẫu, và mẫu sau cứ đúng như thế thôi. Như thế, giáo viên dễ thực hiện.

Tôi phản ứng với Bộ giáo dục. Họ cứ bảo giáo viên là "không đủ chuẩn". Vậy thế nào là đủ chuẩn ? Các anh ở Bộ có đủ chuẩn không ? Chính các anh có đủ chuẩn không ? Nếu các anh đủ chuẩn, đâu đến nỗi một nền giáo dục như thế này. Chúng tôi nói : không được phép mạt sát giáo viên. Không được phép làm cho người giáo viên cảm thấy khổ nhục. Phải nâng cao người ta lên ! Tôi thì tôi tìm thấy cách để giáo viên nào cũng dạy được, hễ cứ đại học, cao đẳng ra là dạy được.

Chúng tôi có hệ thống đánh giá. Chúng tôi phân biệt giáo viên dạy đúng. Dạy đúng chúng tôi yêu cầu là : phải 99% dạy đúng. Không yêu cầu phải sáng tạo gì cả. Trên cấp của dạy đúng là dạy giỏi. Thế nào là dạy giỏi ? Tôi định nghĩa như thế này : dạy giỏi là dạy đúng, nhưng hiểu được về mặt lý thuyết tại sao mình lại đúng. Tức là tất cả định nghĩa của tôi đều rất hành dụng. Sau trình độ dạy giỏi là dạy xuất sắc.

Với học sinh cũng thế. Trong tất cả các môn học, chúng tôi cũng yêu cầu ba mức độ đánh giá. Mức độ thứ nhất là đúng, thứ hai là thạo, thứ ba là thuần thục. Cách làm của chúng tôi dễ thực hiện.

Nhà giáo Phạm Toàn (Hà Nội) 02/10/2010 Nghe

RFI : Trong quá trình áp dụng sách giáo khoa mới cho lớp 1 của nhóm Cánh Buồm, anh có gặp khó khăn gì không ?

Phạm Toàn : Tức là Bộ có công nhận hay không chứ gì ? Hôm nay, có sự bắn tin là người ta không công nhận. Thế nhưng tôi đưa ra một định nghĩa thế này để tôi không thay Bộ Giáo dục. Tôi chỉ hướng dẫn ai làm sách giáo khoa thì phải hiểu rằng sách giáo khoa không phải là quyển sách đương bày bán ở trên kệ, mà sách giáo khoa có ba hình thái.

Hình thái thứ nhất là : thầy và trò làm việc ở trên lớp để tìm ra một chân lý. Tức là hành động ở trên lớp. Hình thái thứ hai, nếu anh làm đúng, thì trong đầu trẻ em, trong tâm lý của trẻ em, sẽ đọng lại một cái gì đó. Còn hình thái thứ ba mới là quyển sách giáo khoa in, đó chỉ được coi là biên bản dự kiến cho những việc làm của giáo viên và học sinh trong giờ học (hình thái thứ nhất), mà nếu làm được như thế thì sẽ có hình thái thứ hai (cái "sách" đọng lại trong đầu trẻ em).

Tôi đưa ra định nghĩa này thì Bộ Giáo dục sẽ chẳng làm gì đâu. Vì sao ? Vì tôi có thay anh đâu ?! Anh cứ việc giữ cái của anh chứ, tôi chỉ hướng dẫn mọi người, kể cả các anh là bây giờ muốn làm cái gì cũng phải có lý luận. Lý luận về sách giáo khoa, tức là về ba hình thái của sách giáo khoa, chứ không phải cứ ngồi viết sách, rồi đem bán, rồi tính nhuận bút, rồi thì vênh váo mình là tác giả. Không phải ! Phải nghiên cứu cái học của trẻ con, thì mới ra được cái "hành động học" trong giờ học. Cái khó nhất là tìm ra được cái hành động học. Nếu cứ giảng là giảng, thì ai chẳng làm giáo viên được.

RFI : Anh nói đến « hành động học », hiện nay người ta hay dùng khái niệm chuẩn kiến thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vậy thì bộ sách giáo khoa của nhóm Cánh Buồm có phù hợp với tiêu chuẩn này không ạ ?

Phạm Toàn : Chuẩn à ? Chuẩn thì nước nào chẳng như nhau. Chuẩn ở Việt Nam thì cuối lớp 1, anh nào chẳng biết đọc, biết viết, biết cộng trừ. Nhưng vấn đề là: làm thế nào để biết đọc, biết viết, làm thế nào để biết cộng trừ, thì lúc ấy mới là sản phẩm của cái đầu. Phải không nào ?

Thế mà muốn đến được cái "làm thế nào" ấy, thì ta phải nắm được hành động học của trẻ con, tức là cách học. Xưa nay, Unesco cứ hô hào bậc tiểu học “apprendre à apprendre”, “learning to learn » (học cách học), thì bây giờ chúng tôi thực hiện được. Chúng tôi thực hiện được ước mơ này đấy !

Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.