Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 22/05 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 22/05 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
VIỆT NAM

Tục lên đồng ở Việt Nam vẫn bị chính quyền coi là mê tín dị đoan

media Nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền

Tại Việt Nam, từ đầu năm 2010, trong lĩnh vực văn hóa cộng đồng, việc tổ chức các lễ hội dồn dập và hoành tráng gây tốn kém, và để lại nhiều hậu quả đã bị chỉ trích rất nhiều từ công luận.

Từ đầu năm, Bộ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Việt Nam đã bắt đầu đưa ra một số chủ trương mới để điều chỉnh tình trạng này. Từ phía nhà nước, cuối tháng 7 vừa qua, Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra chỉ thị "giảm tần suất và quy mô các lễ kỷ niệm chính thức".

Lên đồng hay hầu đồng là một trong các hoạt động nổi bật trong nhiều lễ hội của xã hội dân sự. Các ông bà đồng là một trong số những người có ảnh hưởng trong đời sống tôn giáo dân sự tại Việt Nam. Theo điều tra của Viện Nghiên cứu Tôn giáo (Hà Nội) tiến hành vào cuối những năm 1990, vào thời điểm đó, tại Việt Nam có khoảng 2% người thực hành lên đồng và tôn thờ đạo Mẫu (hay còn gọi là đạo Tứ phủ). Bên cạnh đó, khoảng 30% tin tưởng vào Mẫu, biểu tượng chính trong tôn giáo của những người lên đồng. Số lượng những người thực hành lên đồng và tin tưởng vào đạo Mẫu có thể tăng lên khá nhiều trong những năm gần đây, khi lên đồng nhìn chung ngày càng được chính quyền chấp nhận, và trên thực tế được thực hành rộng khắp tại Việt Nam.

Theo nhiều người quan sát, các hoạt động lên đồng thường được tổ chức sang trọng và mang tính phô trương, là một trong những yếu tố trực tiếp hay gián tiếp gây nên các tệ nạn khác nhau trong và ngoài lễ hội. Tuy nhiên, mặt khác, theo nhiều nhà nghiên cứu, lên đồng lại là một hoạt động văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Mùa hè năm 2009, một số nhà nghiên cứu đã chủ trương cần lập hồ sơ lên đồng (hầu đồng) để đề nghị Unesco công nhận như một di sản văn hóa phi vật thể.

Vấn đề chấn chỉnh lễ hội nói chung, và cụ thể là các hoạt động liên quan đến lên đồng, cũng như một số các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng mang tính "dân gian" khác, như đốt vàng mã, ... đang bắt đầu được bàn thảo khá cởi mở trong xã hội và trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì cuối tháng 7 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã  ban hành khá đột ngột một nghị định mới để điều chỉnh các hoạt động văn hóa nói chung, trong đó một lần nữa khẳng định lên đồng là "mê tín dị đoan" và đưa ra các quy định xử phạt hành chính đối với các hoạt động lên đồng, vốn đang tồn tại khá phổ biến trong xã hội Việt Nam. Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2010.

Lên đồng là một di sản văn hóa phi vật thể hay một hoạt động mê tín dị đoan ? Mối quan hệ giữa quyền tự do tín ngưỡng, lẽ công bằng và việc tôn trọng các giá trị văn hóa đa dạng, cũng như những nguyên tắc làm nên đời sống chung của toàn xã hội trong lĩnh vực này được nhìn nhận như thế nào tại Việt Nam ?

Để rộng đường công luận trong một vấn đề mà từ lâu nay vốn có rất nhiều quan điểm trái ngược này, ban Việt ngữ RFI phỏng vấn giáo sư Trần Lâm Biền, là người từ 20 năm qua, đã có nhiều nghiên cứu về chủ đề này. Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 24/07/2010, trước khi giáo sư Trần Lâm Biền biết tin về nghị định kể trên. 

Nhà nghiên cứu Trần Lâm Biền (Hà Nội) 08/08/2010 Nghe

 

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.