Vào nội dung chính
Tạp chí đặc biệt

Một tấm tình xuân : Nụ cười, em và hoa

Đăng ngày:

Khi cơn mưa bụi bắt đầu giăng giăng là lúc trời xuân nức nở vì hạnh phúc. Thu mình qua bao ngày đông buốt giá, vạn vật giờ đây mới thỏa sức hít hà một làn gió nhẹ, một tia nắng ấm để vươn vai thức giấc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. © PIXNIO
Quảng cáo

Giữa vườn inh ỏi tiếng chim vui

Thiếu nữ nhìn sương chói mặt trời

Sao buổi đầu xuân êm ái thế!

Cánh hồng kết những nụ cười tươi

(Nụ Cười Xuân, Xuân Diệu)

Một năm đã qua, dẫu buồn, dẫu vui, ai cũng muốn ăn một cái Tết Nguyên Đán cùng nhau, muốn ngâm ngợi cái thời điểm giao mùa đẹp đẽ nhất trong năm. Trẻ con được may áo mới, đôi lứa mơ ước chuyện mai sau, gia đình sum vầy. Nên, vui lắm ! Phố phường rộn ràng tiếng cười :

Đây cả mùa xuân đã đến rồi

Từng nhà mở cửa đón vui tươi.

Từng cô em bé so màu áo

Đôi má hồng lên, nhí nhảnh cười.

(Thơ Xuân, Nguyễn Bính)

Xuân đấy! mơn mởn dậy thì, tô hồng đôi má thiếu nữ. Môi cười nàng e ấp nhưng con tim ấy muốn nhảy điệu valse, sóng sánh men xuân.

Mùa xuân chín ửng trên đôi má /…/ Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười

Mùi tươi mới của đất trời đã đánh thức những chồi non trên cành. Chúng nhờ gió mang lời tự tình gửi hương, gửi thanh, gửi sắc vào hồn hoa:

Những tiếng ân tình hoa bảo gió,

Gió đào thỏ thẻ bảo hoa xuân.

(Với Bàn Tay Ấy, Xuân Diệu)

Nàng xuân là em: e ấp môi cười. Những bước chân em qua là từng chùm lộc vừng được nhuôm thắm, bằng nụ hôn cháy bỏng của mùa xuân :

                                                        Em nói gì với hoa chúm chím

                                                        Niềm yêu như quầng lửa 

                                                        Bởi nhen lên ngan ngát

                                                        Chạm ánh làn mây trắng bay bay…

                                                        (Mùa Hoa Lộc vừng, Nhị Quê)

Và rồi đất trời đã say, nhịp đập trái tim em giờ như cung đàn tình yêu, vỗ cánh chao lượn cùng đàn chim én.  

                                                         Hoa lộc vừng khôn nguôi

                                                         Em tuổi ước mơ đập cánh dập dìu

                                                         Như dòng sông soi uốn lượn

                                                         Vươn dậy trao thanh sắc đồng vọng.

                                                         (Mùa Hoa Lộc vừng, Nhị Quê)

Hoa rồi sẽ tàn, thanh xuân không thể nào dài lâu, con người cũng có lúc phải ra đi, nhưng tình yêu là mãi mãi. Một mùa xuân miên viễn chính là tình yêu vĩnh cửu ấy. Vậy nên nàng xuân đã gửi gắm hết niềm thương vào những cành lộc vừng thắm đỏ, một tấm lòng chung thủy sắt son, để mà thì thầm về những chuyện tình đã qua.

« Xuân của đất trời nay mới đến », xuân của lòng người đã xốn xang. Xuân lúp xúp, chen chúc sắc màu ngàn hoa : này mai, này đào, này hồng, này cúc… Nếu má hồng người con gái là sắc thắm hoa đào thì nụ cười tỏa nắng của cô ấy đã thắp bừng những cánh mai.

Về rồi đó, ngoại ô thắm bộn

Phố xá ngược xuôi vun vút hoa mai vàng rượi

Này, anh xích lô chở chuyến nắng tươi

Màu của ánh sáng ban mai

Hoàng mai ngỡ ngàng lung linh gọi mời

(Thành Phố Hoa Mai Vàng, Nhị Quê)

Người ta nói rằng, mùa xuân là thai nghén của những ngày đông gió bấc. Bởi những nụ biếc đã cựa mình nhọc nhằn, đi qua một mùa rét mướt. Chúng nhẫn nại đợi chờ một ngày nắng, đủ ấm, đủ gió để vỡ òa những cánh mai hoa vàng rực rỡ. Hoàng mai xuống phố : lung linh và kiêu hãnh.

Cồn cào bởi áo dài em đi dạo một mình

Chớp mắt, thầm thì với màu hoa

Buộc chiếc nơ đỏ, để lấy hên an lành

Nắng đùa óng vuốt trên hàng cây đường phố

Bầy chim reo mùa xuân về.

(Thành Phố Hoa Mai Vàng, Nhị Quê)

Lại là em, cô gái thanh xuân căng tràn nhựa sống. Em có hay, lời thì thầm về một mùa hoa rộn ràng, về giấc mơ xuân mà mùa đông đã kể cho các thiên thần nghe vào mỗi sáng. Em có mơ về một mùa xuân cho riêng mình: có hoa, có nắng có đủ đầy yêu thương? Với ta, mùa xuân phải có nhiều cung bậc, nhiều thanh âm, nhiều giọng điệu, nhiều màu sắc vốn có của kiếp nhân sinh. Nên xin gửi vào đất trời một tấm tình xuân không náo nhiệt của người viễn xứ: có em, có hoa và đong đầy nỗi nhớ nhung.

Paris có gì lạ không em ?

Mai anh về em có còn ngoan

Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ

Em có tìm anh trong cánh chim

(Paris có gì lạ không em ? Nguyên Sa)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.