Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - BÁN ĐẢO BALKAN

Vì sao Serbia là quốc gia châu Âu đặc biệt quan trọng với Trung Quốc?

Năm năm kể từ đầu đại dịch Covid, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công du châu Âu đầu tháng 5/2024. Serbia, quốc gia vùng Tây bán đảo Balkan được chọn làm điểm đến thứ hai, sau nước Pháp. Vì sao quốc gia không phải thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU), với hơn 6 triệu dân này, lại được coi là một đối tác chiến lược của Bắc Kinh ?

Serbian President Aleksandar Vucic and Chinese President Xi Jinping shake hands on the day of their meeting, as part of the Chinese president's two-day state visit in Belgrade, Serbia, May 8, 2024. RE
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic (P) và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Beograd, Serbia, ngày 8/5/2024. REUTERS - Zorana Jevtic
Quảng cáo

Tây Balkan, cánh cửa vào châu Âu của dự án ''Con đường Tơ lụa mới''

Nhà chính trị học người Áo Florent Marciacq, chuyên về khu vực Tây Balkan và các ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc, trong bài viết ‘‘Trung Quốc tại vùng Tây Balkan : ảnh hưởng và các vấn đề chiến lược’’ (trang nhà của viện tư vấn Fondation Jean Jaurès), nhấn mạnh đến việc ‘‘tự thân vùng Tây Balkan không phải là ưu tiên chiến lược của Trung Quốc’’, nhưng khu vực này trở thành chiến lược, do vị trí nằm sát Liên Hiệp Châu Âu, đối tác thương mại số một của Trung Quốc. ‘‘Thâm nhập vào thị trường quan trọng này’’ là mục tiêu số một mà Trung Quốc nhắm đến trong chính sách với Tây Balkan.

Dự án Con đường Tơ lụa mới được coi là trụ cột trong chính sách mở rộng ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu của Trung Quốc. Kể từ 2012, khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, nhằm thúc đẩy Con đường Tơ lụa mới với châu Âu, Bắc Kinh khởi động ‘‘sáng kiến 17+1’’, tức cơ chế đối tác giữa Trung Quốc và 17 nước châu Âu, bao gồm 12 thành viên Liên Hiệp Châu Âu và 6 nước Tây Balkan, Albani, Bosnia-Herzegovina, Bắc Macedonia, Montenegro và Serbia (tức bao gồm toàn bộ các nước Tây Bankan, ngoài Kosovo, mà Trung Quốc không công nhận). Khu vực Tây Balkan không nằm trong chính sách riêng của Bắc Kinh, mà là một bộ phận trong ‘‘sáng kiến 17+1’’.

Theo chuyên gia Florent Marciacq, bên cạnh cánh cửa vào thị trường Liên Âu, tính toán của Trung Quốc với khu vực Tây Balkan còn dựa trên triển vọng 6 quốc gia này có thể được kết nạp vào Liên Hiệp Châu Âu, ‘‘về lâu dài, có thể giúp Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng’’. Củng cố ảnh hưởng với các nước Balkan, thành viên EU tương lai (cùng với một số thành viên Liên Âu), Bắc Kinh sẽ có thể ‘‘thêm bạn bớt thù’’ trong mặt trận phương Tây thân Mỹ trên quy mô toàn cầu đang hình thành, đối đầu Hoa Kỳ với Trung Quốc trong việc dẫn dắt thế giới về các phương diện chính trị, thương mại và công nghệ.

Trong quan hệ với các nước Tây Balkan, Bắc Kinh đặc biệt tập trung đầu tư vào Serbia. Trong tổng số đầu tư cho sáng kiến 17+1 của Trung Quốc với 17 nước châu Âu, ‘‘tín dụng cho Serbia chiếm gần một phần ba’’.

Chính sách đối ngoại của Serbia từ 2008: Trung Quốc là "một trong bốn trụ cột"

Vì sao Serbia là quốc gia châu Âu đặc biệt quan trọng với Trung Quốc ? Bà Marie Krapata, Viện Pháp về Quan hệ Quốc tế (Ifri), chuyên gia về các chính sách châu Âu (trong bài viết ‘‘Quan hệ Trung Quốc -  vùng Balkan : ‘Liên Âu đã hiểu ra tính chất dễ tổn thương của khu vực ngoại vi của mình’ ’’) lưu ý đến chính sách ổn định của các thế lực cầm quyền tại Serbia trong việc thiếp lập quan hệ đối tác với Trung Quốc từ hơn một thập niên. Năm 2008 thường được coi như một cái mốc khởi đầu, khi Beograd dưới thời tổng thống Boris Tadic (2004 – 2012) tìm kiếm các đối tác không công nhận Kosovo như một quốc gia độc lập, có chủ quyền. Tổng thống Boris Tadic vào thời điểm đó đã xác định Trung Quốc là ‘‘một trong bốn trụ cột của chính sách đối ngoại’’ (cùng với Liên Âu, Nga và Mỹ). Năm 2009, Serbia ký kết một thỏa thuận song phương với Trung Quốc.

Theo chuyên gia Marie Krapata, dự án ‘‘17+1’’ để thúc đẩy Con đường Tơ lụa Mới, được Trung Quốc đặt nhiều kỳ vọng được khởi sự cách nay 10 năm, nay đã vấp phải giới hạn. Nhóm 17 chỉ còn 14, sau khi Litva quyết định rút khỏi cùng với việc cho phép Đài Loan mở cơ quan đại diện không chính thức tại thủ đô Vinius vào năm 2021. Hai nước láng giềng Baltic, Estonia và Latvi, cùng nối gót Litva. Cộng Hòa Séc, có lập trường ủng hộ Đài Loan, cũng giữ khoảng cách với dự án này. Chính quyền Ý, thành viên duy nhất của khối G7, cũng quyết định rút khỏi dự án Con đường Tơ lụa mới cuối năm ngoái. Nước Đức giờ đây cũng đã xem xét lại nhiều hợp tác với Trung Quốc, theo hướng chú trọng nhiều hơn đến an ninh quốc gia. Trong bối cảnh nói trên, Serbia càng trở nên quan trọng hơn với Bắc Kinh.

Nếu như tổng thống Boris Tadic, đảng Dân Chủ cánh tả, đặt nền móng trong giai đoạn đầu tiên của quan hệ với Trung Quốc, thì chính trị gia Aleksandar Vucic, đảng cánh hữu SNS cầm quyền từ năm 2014, đã thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ. 2014 cũng là năm mà Serbia và quốc gia láng giềng Hungary – được coi là đối tác số một của Trung Quốc trong Liên Âu - ký thỏa thuận với Bắc Kinh để hiện đại hóa đường sắt nối hai thủ đô Beograd và Budapest, một phần của dự án Con đường Tơ lụa mới, liên kết với cảng Piraeus do Trung Quốc kiểm soát ở Hy Lạp, Đông bán đảo Balkan. Dự án trị giá hơn 2 tỷ đô la dự kiến sẽ hoàn thành năm 2026.

Chiến tranh Ukraina khiến Tây Balkan càng quan trọng hơn

Trao đổi thương mại Trung Quốc – Serbia tăng gần gấp 100 lần trong hơn một thập niên. Hiện tại Trung Quốc đầu tư khoảng 60 dự án tại Serbia với tổng trị giá 19 tỉ đô la, và là đối tác kinh tế thứ hai sau Đức. Theo chuyên gia Vuk Vuksanovic, trung tâm Belgrade Centre for Security Policy, ‘‘với cuộc chiến tranh ở Ukraina, khu vực đông nam châu Âu (tức bao gồm vùng Tây Balkan) càng trở thành một khu vực quan trọng hơn nữa để xâm nhập thị trường châu Âu’’.

Bên cạnh kinh tế, một điều quan trọng bậc nhất khiến quan hệ Serbia – Trung  Quốc được nhà cầm quyền hai bên gọi là tình hữu nghị ‘‘son sắt’’ (ironclad hay ‘‘thiết can’’ trong tiếng Hoa), đó là lãnh đạo Serbia ủng hộ hoàn toàn quan điểm của Bắc Kinh về Đài Loan và Tây Tạng (để đổi lại sự ủng hộ của Trung Quốc về vấn đề Kosovo). Trong một chuyến đi Trung Quốc hồi năm ngoái, lãnh đạo Serbia nói ông tự hào vì Serbia là “quốc gia duy nhất ở châu Âu chưa bao giờ đưa ra tuyên bố chỉ trích hay tấn công Trung Quốc về bất kỳ vấn đề nào”.

Xói mòn niềm tin vào phương Tây... 

Tại Serbia, có những hồi ức thù địch với khối NATO. Trung Quốc nằm ở tâm điểm của chính quá khứ lịch sử nhạy cảm này. Trong cuộc can thiệp quân sự năm 1999 nhằm chặn đứng cuộc tấn công của lực lượng người Serbia chống lại dân quân Albani ủng hộ Kosovo độc lập, phi cơ NATO đã oanh kích vào đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba người chết. Sự kiện 25 năm về trước rất ít được nhắc lại ở châu Âu. Phía Hoa Kỳ đã xin lỗi, khẳng định đây là một vụ oanh kích lầm, nhưng đối với Bắc Kinh, đây là điều hệ trọng.

Chuyến công du Serbia của chủ tịch Trung Quốc được tổ chức đúng dịp 25 năm sự kiện này. Theo Le Figaro, Bắc Kinh đã giữ bí mật về thời điểm chuyến đi đến phút chót. Dịp 25 năm sự kiện sứ quán Trung Quốc, tại thủ đô Serbia, trúng bom NATO được Bắc Kinh tổ chức rầm rộ. Theo ông Stefan Vladisavljev, Quỹ BFPE, việc chọn ngày này có ‘‘một ý nghĩa biểu tượng đặc biệt quan trọng’’. Sự kiện này được Bắc Kinh sử dụng để khẳng định Trung Quốc là một quốc gia ‘‘yêu chuộng hòa bình’’, trái ngược với NATO ‘‘bạo lực’’. Đúng ngày đầu tiên ông Tập Cận Bình đến thăm Serbia, nhật báo Politika của Serbia công bố một bài viết của chủ tịch Tập Cận Bình lên án vụ oanh kích nhắm vào sứ quán Trung Quốc cách nay 25 năm.

Chính sách hữu hảo giữa nhà cầm quyền hai nước, các đầu tư lớn của Trung Quốc vào Serbia, cùng các tuyên truyền dường như là một yếu tố khiến đông đảo người dân Serbia có nhiều thiện cảm với Trung Quốc. Theo một thăm dò dư luận, công bố hồi tháng 10/2023, của Viện Các vấn đề Châu Âu có trụ sở tại Beograd, khoảng ba phần tư dân Serbia coi Trung Quốc là ‘‘quốc gia thân thiện’’, hai phần ba hoan nghênh đầu tư vào Trung Quốc. Trong lúc đó tỉ lệ người dân tin tưởng vào Liên Âu có chiều hướng sụt giảm mạnh. Một điều tra hồi năm ngoái cho thấy 46% người Serbia cho rằng quốc gia này sẽ không bao giờ có thể được gia nhập EU (tỉ lệ này là 33% vào năm 2015).  

… và áp đặt ‘‘mô hình kiểm soát xã hội’’ Trung Quốc tại châu Âu

Tại Serbia, song song với các ảnh hưởng kinh tế tăng vọt của Trung Quốc, giới quan sát chú ý đến mô hình kiểm soát xã hội kiểu Trung Quốc dần dần lan rộng, với hệ thống các camera giám sát có mặt khắp nơi.

Bài ‘‘Serbia, con ngựa thành Troa của Trung Quốc, và các công nghệ kiểm soát’ trên Libération, cho biết hệ thống camera do Trung Quốc sản xuất như vậy có mặt tại hầu hết các thành phố lớn của Serbia. Ông Andreij Petrovski, giám đốc kỹ thuật một trung tâm bảo vệ quyền kỹ thuật số, nhấn mạnh việc nhập khẩu kỹ thuật không phải là vấn đề, nhưng nhập khẩu mô hình kiểm soát xã hội của Trung Quốc là điều đáng sợ. Cùng với camera kiểm soát là các hợp tác khác của cảnh sát hai nước với nhiều phương tiện hiện đại như drone, máy đo sinh trắc… khiến cho nhiều người khẳng định giờ đây ''tai mắt Trung Quốc đã có mặt khắp'' quốc gia Tây Balkan này.

Tình bạn son sắt’’ với Trung Quốc và ''con ngựa thành Troa'' đáng sợ

Kiểm soát xã hội độc đoán với công nghệ hiện đại, hoạt động kinh doanh không minh bạch, lợi dụng các tiêu chuẩn xã hội – môi trường bị coi nhẹ để hưởng lợi, ‘‘tình bạn son sắt’’ mà giới cầm quyền Serbia và Trung Quốc gây dựng cùng nhau từ hơn mười năm nay đang ngày càng gây lo ngại tại Serbia, cũng như tại châu Âu nói chung.

Vùng Tây bán đảo Balkan, mà Serbia là một quốc gia chủ chốt, nằm ở khu vực cửa ngõ vào Liên Hiệp Châu Âu. Các quốc gia thuộc địa bàn chiến lược này có nhiều điểm yếu chung trầm trọng, như kinh tế chậm phát triển, các định chế dân chủ - pháp quyền non yếu, nhiều nơi thậm chí gần như vắng mặt, chủ nghĩa dân tộc có ảnh hưởng mạnh.

Từ hơn một thập niên, Trung Quốc có chính sách đầu tư mạnh vào Serbia. Theo nhiều nhà quan sát, việc bám chắc vùng đất có vai trò quan trọng bậc nhất trong nhóm các nước Tây Balkan giúp Trung Quốc phổ biến mô hình xã hội kiểm soát độc đoán, phổ biến lập trường chống phương Tây mang tính hệ thống. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ có được một ‘‘con ngựa thành Troa’’ đáng sợ trong nội bộ cộng đồng châu Âu.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.