Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 19/09 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 18/09 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..

Calogero, vì đời cần những giai điệu đẹp

Calogero, vì đời cần những giai điệu đẹp
 
Calogero ra mắt album thứ 7 mùa thu 2017 E.Sadaka /RFI

Ở lứa tuổi tứ tuần, Calogero là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong làng nhạc Pháp. Vào nghề ca hát từ lúc anh còn rất trẻ, Calogero đã trải qua nhiều giai đoạn tìm tòi thử nghiệm trước khi tìm ra được một hướng đi và một chỗ đứng cho riêng mình.

Sinh trưởng tại thị trấn Échirolles, vùng ngoại ô Grenoble, vùng Isère, Calogero xuất thân từ một gia đình gốc Ý (Sicilia). Thời niên thiếu, anh học nghề thợ sữa ống nước nhưng vẫn đeo đuổi giấc mơ ca hát mà anh ôm ấp từ khi còn bé. Cùng với người anh trai (Gioacchino), Calogero thành lập ban nhạc trẻ mang tên The Charts.

Nhờ vào sự gửi gấm dìu dắt của nữ danh ca France Gall, nhóm này ký hợp đồng ghi âm năm Calogero mới 17 tuổi. Trong vòng gần một thập niên (1989-1997), nhóm này đã cho ra mắt 5 album, tuy gặt hái thành công nhưng cả nhóm vẫn được xem như là nghệ sĩ hạng B. Tới năm 1998, nhóm này chính thức rã đám.

Năm 28 tuổi, Calogero tách ra riêng và khởi nghiệp hát solo. Trong thời gian đầu, anh tham gia vào nhóm sáng tác của Pascal Obispo, Zazie, Patrice Guirao và Lionel Florence, có lẽ cũng vì thế mà tài năng của Calogero bị phủ bóng bởi bậc đàn anh (Obispo lớn hơn Calogero 6 tuổi).

Ngay từ tập nhạc thứ nhì trong giai đoạn hát solo (phát hành vào năm 2002), Calogero lập kỷ kục số bán nhờ vào ca khúc cực kỳ ăn khách En Apesanteur (Lơ lững). Anh cũng tham gia vào việc sáng tác ba ca khúc cho vở ca nhạc kịch Les Dix Commandements (Mười Điều Răn) và cùng với tác giả Pascal Obispo, anh chuyên viết nhạc cho nam ca sĩ Florent Pagny.

Kể từ album thứ ba trở đi, Calogero bắt đầu thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Pascal Obispo, anh vẫn sáng tác nhạc pop rock nhưng không nhất thiết phải phối với bộ đàn dây. Với hơn một triệu rưỡi album bán chạy trong vòng một năm, tập nhạc thứ ba này giúp cho Calogero trở thành ca sĩ hạng A, mở đường cho anh đoạt ba giải thưởng âm nhạc Victoires de la Musique của Pháp, trong đó có các giải quan trọng dành cho bài hát hay nhất (Si seulement je pouvais lui manquer) và giọng ca nam xuất sắc nhất năm 2005.

Trong vòng một thập niên sau đó, Calogero tiếp tục gặt hái thành công, gầy dựng được cho mình một lượng fan trung thành khá đông đảo qua các vòng lưu diễn khắp nước Pháp. Tập nhạc thứ 7 mà anh chuẩn bị cho ra mắt vào mùa hè năm nay (2017) hứa hẹn lập thêm nhiều kỷ lục. Bản trích đoạn đầu tiên mang tựa đề ‘‘Je joue de la musique’’ (Tôi chơi nhạc) hiện giờ là một trong những ca khúc được phát sóng nhiều nhất trên các đài truyền thanh & truyền hình.

Lối sáng tác của Calogero đậm chất pop rock, anh không giỏi cách đặt lời nên phải nhờ đến nhiều ngòi bút sáng tác khác, nhưng về mặt giai điệu, Calogero soạn nhạc rất vững và sáng tác một cách đều đặn, thấm nhuần ảnh hưởng của William Sheller và một phần nào đó của Michel Berger. Thời còn nhỏ, Calgero học chơi đàn ghi ta bass vì vô cùng ngưỡng mộ Paul McCartney, một trong 4 thành viên nhóm Tứ Quái The Beatles. Trên sân khấu, Calogero thường hay chơi lại bản Live And Let Die, ca khúc chủ đề của bộ phim James Bond cùng tên. Trong hậu trường, Calgero đã chịu bỏ ra nhiều tiền để mua lại chiếc đàn bass Höfner Violin của Paul McCartney.

Thế giới âm nhạc của Calogero vẫn giữ nguyên sắc màu pop rock, nhưng càng lúc anh càng hướng về các âm thanh ‘‘thô mộc’’ tự nhiên hơn, ghi âm trực tiếp chứ ít còn qua nhào nặn sàng lọc của máy móc và cũng ít dùng các kỹ thuật tạo hiệu ứng âm thanh.

Calogero tiếp tục theo đuổi sáng tác vì theo anh đời cần có những giai điệu đẹp. Nếu như anh đi tìm những nốt nhạc trầm trong các bản ballad (một số bài của anh rất ăn khách như bài Le Portrait), ngược lại khi chuyển sang pop rock, Calogero lại chuộng những nhịp điệu rắn chắc, vô cùng dũng mãnh cực kỳ đanh thép.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. ...
  5. trang sau >
  6. trang cuối >
Các chương trình
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.