Vào nội dung chính
Tạp chí âm nhạc

Ngày trở lại của Nile Rodgers

Đăng ngày:

Nile Rodgers đã không sáng tạo ra phong trào disco, nhưng ông là người đã nâng dòng nhạc này lên hàng tột đỉnh. Giới phê bình thường hay đánh giá như vậy, mỗi lần họ nhắc tới thành viên đồng sáng lập ban nhạc Chic lừng danh thập niên 1970. Trong tháng Sáu năm 2015, Nile Rodgers trình làng một album mới (với ca khúc chủ đạo là bài I’ll Be There), để chuẩn bị cho vòng lưu diễn khắp thế giới.

Tạp Chí Âm Nhạc
Tạp Chí Âm Nhạc RFI/Tiếng Việt
Quảng cáo

Năm nay đã ngoài 60 tuổi, Nile Rodgers sinh trưởng tại thành phố New York. Từ nhỏ ông tự học đàn ghi ta và bắt đầu biểu diễn kiếm sống năm ông 18 tuổi. Cùng với Bernard Edwards, một người bạn mà ông quen khi mới vào nghề, Nile Rodgers thành lập ban nhạc The Big Apple Band. Sau này khi ký hợp đồng ghi âm quan trọng đầu tiên với hãng đĩa Atlantic (vào cuối năm 1975), nhóm này mới đổi tên thành Chic có nghĩa là sang trọng, gợi hứng từ phong cách lịch lãm quý phái (dandy) của Bryan Ferry, ca sĩ chính của nhóm Roxy Music.

Vào đầu những năm 1970, Nile Rodgers khởi nghiệp âm nhạc như một người ‘’lính đánh thuê’’, chơi đàn ghi ta điện trong các buổi ghi âm tại các phòng thu ở New York, ông cũng thường xuyên biểu diễn tại nhà hát Apollo Theater ở phố Harlem, hát phụ họa cho các nghệ sĩ nổi tiếng thời bấy giờ, trong đó có nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin, các danh ca như Ben E. King, Ashford & Simpson, Luther Vandross hay là Screamin 'Jay Hawkins ….

Nile Rodgers và tay đàn bass Bernard Edwards biểu diễn trong phần mở đầu của nhóm Jackson Five, nhưng sự nghiệp của họ chỉ thật sự cất cánh vào năm 1977, khi họ hợp sức ghi âm và phát hành album đầu tay của nhóm Chic. Dòng nhạc kích động disco thịnh hành từ năm 1972, ban nhạc Chic nâng phong trào này lên một tầm mức cao hơn khi dùng tiếng đàn bass làm ký hiệu, đàn có thể đệm thế cho tiếng trống, đậm đặc chất funky soul, giúp cho tiết tấu giai điệu rắn chắc mạnh mẽ hơn.

Nile Rodgers và nhóm Chic tạo được một phong cách riêng biệt, trong thời kỳ ngự trị huy hoàng của nhóm The Bee Gees với album nhạc phim Cơn sốt đêm thứ bảy (Saturday Night Fever), trong giai đoạn đăng quang của nữ hoàng Donna Summer nhờ vào cái tài hoà âm với nhạc khí điện tử của nhà sản xuất Giorgio Moroder.

Trong vòng 5 năm, từ năm 1977 đến năm 1982, ban nhạc Chic phát hành bảy album liên tục, đứng nhất nhì bảng xếp hạng thị trường quốc tế với hàng loạt ca khúc ăn khách, tiêu biểu nhất là các bài như Le Freak, Everybody Dance, My Forbidden Lover hay là Good Times …. Ngoài việc biểu diễn cho nhóm Chic, Nile Rodgers còn hợp tác sản xuất cho nhiều nghệ sĩ khác như Diana Ross (Upside Down), Sister Sledge (We Are Family), ca sĩ người Pháp Sheila (Spacer) hay Deborah Harry, ca sĩ chính của nhóm Blondie ….

Vào đầu thập niên 1980, dòng nhạc disco tràn ngập thị trường băng đĩa, do bị khai thác quá đà quá trớn nên đâm ra phản tác dụng, làm nảy sinh phong trào "Disco Sucks" tẩy chay một dòng nhạc bị cho là hời hợt nông cạn, dành để nhảy trong hộp đêm hơn là dành cho giới thưởng thức âm nhạc. Đang trên đỉnh thành công, ban nhạc Chic cũng như các nghệ sĩ nổi tiếng khác của dòng nhạc này bị vứt vào sọt rác …. Vào lúc mà nhiều tên tuổi ăn khách những năm 1970 trở nên lỗi thời, do làn sóng thoái trào quá nhanh, Nile Rodgers tuy không chính thức giải tán ban nhạc của mình, nhưng ông buộc phải chuyển sang hợp tác với các nghệ sĩ pop rock.

Trong giai đoạn thứ nhì này, Nile Rodgers khai thác sở trường sáng tác và tài nghệ chơi đàn ghi ta của mình để làm việc với các ngôi sao ca nhạc những năm 1980, trong đó có thần tượng nhạc rock David Bowie (Let's Dance & China Girl), nữ hoàng nhạc pop Madonna (Material Girl & Like a Virgin), ban nhạc người Úc INXS (Original Sin), ca sĩ Peter Gabriel, thành viên sáng lập ban nhạc Genesis, chưa kể tới các tên tuổi khác như Mick Jagger, Sheena Easton, Jeff Beck, Kim Carnes hay Thompson Twins …. Nhờ vào những nỗ lực không ngừng ấy mà vào năm 1985, tạp chí chuyên ngành Billboard trao tặng cho Nile Rodgers danh hiệu nhà sản xuất tài ba nhất nhất thế giới ….

Trong hai thập niên sau đó (1990 & 2000), Nile Rodgers tham gia vào nhiều dự án ghi âm, hợp tác với các nghệ sĩ cực kỳ nổi tiếng như Michael Jackson, Eric Clapton …. ông cũng sản xuất các album cho Grace Jones, Phillip Bailey, Al Jarreau, Cyndi Lauper, Laurie Anderson, David Sanborn hay là nhóm Earth, Wind & Fire ….

Vào năm 2005, nhân dịp ăn mừng 30 năm sự nghiệp, Nile Rodgers được vinh danh tại Đài danh vọng (Dance Hall of Fame) như một nhà tác giả chuyên về nhạc nhảy, tuy nhiên thời kỳ vàng son của Nile Rodgers dường như đã qua, vào lúc nhiều nhà sản xuất cừ khôi khác đang xuất hiện và họ chuyên làm việc với các diva của làng nhạc pop vào kỷ nguyên của các giọng ca vàng như Whitney, Mariah, Celine ….

Vào thời ấy, ban nhạc Chic tuy vẫn lưu diễn nhưng thật ra chỉ còn một nửa sau khi thành viên đồng sáng lập Bernard Edwards đột ngột qua đời (vào năm 1996), Nile Rodgers ít còn được trọng dụng, vai trò của ông bị đẩy xuống hàng thứ yếu, trong giai đoạn này ông chuyển qua sáng tác nhạc phim và nhạc nền cho các game video điện tử ….

Vầng hào quang của Nile Rodgers tưởng chừng như đã lu mờ hẳn, nhưng bỗng nhiên sáng ngời trở lại cách đây hai năm (2013) khi ông hợp tác với ban nhạc Daft Punk, tiêu biểu cho dòng nhạc điện tử French Touch của Pháp. Album phòng thu thứ tư (Random Access Memories) của nhóm Daft Punk gồm tổng cộng 13 ca khúc, tuy Nile Rodgers chỉ tham gia ghi âm có ba bài hát, tức là gần một phần tư album, nhưng đó lại là những ca khúc ăn tiền nhất ….

Điển hình nhất là bài Get Lucky mà Daft Punk ghi âm với giọng ca Pharrell Williams và tay đàn Nile Rodgers. Bài hát phá kỷ lục số bán giúp cho album này chiếm hạng đầu thị trường 22 quốc gia, và nhừo vậy mà đoạt năm giải Grammy đầu năm 2014, trong đó có giải dành cho album xuất sắc nhất. Nile Rodgers nhờ vào sự hợp tác với nhóm cũng nhận được hai Grammy, một giải dành cho bản ghi âm hay nhất, giải thứ nhì dành cho cả nhóm biểu diễn nhạc pop.

Những bài hát mới của Nile Rodgers và nhóm Chic thế nào rồi cũng bị đem ra so sánh với sự thành công vượt trội cua nhạc phẩm Get Lucky. Bài hát này là một bước ngoặt đánh dấu sự thịnh hành trở lại của dòng nhạc funky soul hoà quyện với nhạc disco.

Ngay vào cùng một thời điểm, các tên tuổi lớn của dòng nhạc này đều cùng xuất hiện trở lại : Cerrone với ca sĩ Beth Ditto, Giorgio Moroder với sự hợp tác của nhiều diva như Britney Spears, Sia hay Kylie Minogue. Nhưng hơn ai hết, Nile Rodgers tuy không phải là cánh chim đầu đàn, nhưng sức sáng tạo của ông giúp cho phong trào nhạc nhảy (disco & soul funk) tiếp tục ngời sáng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.