Thất bại của đội tuyển U22 ở đấu trường khu vực Sea Game 29 diễn ra vào lúc cả thầy và trò của đội tuyển đang được người hâm mộ kỳ vọng lớn. Hệ quả là huấn luyện viên nội Nguyễn Hữu Thắng, người đã dẫn dắt các đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam trong 2 năm với không ít lời khen cuối cùng cũng phải ra đi để trống vị trí thuyền trưởng con tàu bóng đá Việt Nam.
Một lần nữa việc tuyển chọn huấn luyện viên lại nóng lên trong dư luận bóng đá những ngày qua. Chưa có cái tên nào được hé lộ, nhưng vấn đề gây bàn cãi nhiều lại là nên chọn thầy ngoại hay thầy nội. Đa số dư luận đều có vẻ nghiêng về ý kiến cho rằng bóng đá Việt nam lại nên trao gửi vào tay một thầy ngoại, trong khi hầu hết các huấn luyện viên nội lạnh lùng với chiếc ghế mà dư luận bóng đá Việt Nam vẫn hay gọi là «ghế nóng ».
Thầy nội thầy ngoại có gì đáng cân nhắc trong khi bóng đá Việt Nam đã qua tới 8 đời thầy ngoại, vài ba lần qua tay thầy nội, nhưng thành tích chung thì vẫn không có cải thiện được gì hơn cho dù thời gian gần đây, trình độ chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam đã được cải thiện khá tốt. Liệu một ông thầy giỏi có phải là điều kiện tiên quyết để sốc bóng đá Việt Nam lên lúc này ? Vì sao các thầy nội lại ngại ngùng với vị trí cầm quân đội tuyển quốc gia ?
Trong chương trình hôm nay, RFI trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly tại Hà Nội về những vấn đề chọn thầy cho bóng đá Việt Nam.
Tran Duy Ly_20170924
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký