Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 19/06 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 19/06 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QUỐC TẾ

Bầu cử châu Âu : Kinh tế và quốc phòng, thách thức của Nghị Viện mới

media Quảng cáo, kêu gọi cử tri tham gia bầu Nghị Viện Châu Âu. Ảnh chụp tại Bruxelles, Bỉ, ngày 22/05/2019. REUTERS/Yves Herman

Từ ngày 23 đến 26/05/2019, gần bốn trăm triệu cử tri châu Âu được kêu gọi bầu lại Nghị Viện cho một nhiệm kỳ 5 năm. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh công luận ngày càng hoài nghi về tính chính đáng, về hiệu quả của châu Âu.

Nghiên cứu của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp IFRI : "Elections Européennes 2019 : les grands débats" công bố tháng 02/2019, tập hợp 17 bài tham luận của các chuyên gia Pháp liên quan đến nhiều chủ đề từ thương mại đến nhập cư, từ môi trường đến chính sách lao động của châu Âu, hay chính sách đối ngoại của Bruxelles - đặc biệt là với Nga, Mỹ và Trung Quốc.

RFI Việt ngữ xin tập trung vào hai vế trong bản nghiên cứu nói trên : kinh tế và chính sách phòng thủ chung của châu Âu, những thách thức chờ đợi Bruxelles trong 5 năm sắp tới.

Thương mại : Châu Âu "lưỡng đầu thọ địch"

Về kinh tế, nghiên cứu của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp dành hai chương để phác họa ra những thách thức chờ đợi Bruxelles trong 5 năm sắp tới. Sébastien Jean trong bài viết về "Những cuộc chiến thương mại" mà châu Âu phải đối mặt nêu bật hai ý chính : một là Liên Âu đang phải chống chọi với cả Mỹ lẫn Trung Quốc và hai là vì nguyên tắc và vì lợi ích thiết thực, Bruxelles phải chọn mô hình mậu dịch đa phương.

Chính sách thương mại của Donald Trump với những đòn hù dọa và uy hiếp thế giới có nguy cơ đem lại những "hậu quả nghiêm trọng cho Liên Hiệp Châu Âu, đặc biệt là đối với ngành công nghệ xe hơi của châu lục này. Nguy hiểm hơn nữa là nhiều nước khác trên thế giới sẽ viện cớ này để cũng áp dụng những biện pháp bảo hộ như Washington. Điển hình là chính châu Âu đã thông báo các biện pháp trả đũa nhằm bảo vệ ngành công nghiệp luyện kim của Liên Âu". Hậu quả kèm theo, là sự tan rã của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, một mô hình do chính Hoa Kỳ nhào nặn ra và ở đó Mỹ luôn đóng vai trò đầu tầu.

Tác giả bài tham luận viết tiếp : Cản trở các hoạt động của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới và viện cớ an ninh quốc gia để tăng thuế nhập khẩu vào Mỹ, Washington đang "phá vỡ nền tảng của mô hình thương mại đa phương". Chuyên gia Sébastien Jean bi quan cho rằng, "tác động từ quyết định của Mỹ khó có thể đảo ngược".

Với Trung Quốc, bài toán của châu Âu cũng không đơn giản.

Trung Quốc là nơi "Đảng và Nhà nước kiểm soát chặt chẽ và một cách nhịp nhàng chiến lược phát triển. Bắc Kinh đã xác định ra những lĩnh vực chiến lược và một cách rất bài bản đã tạo điều kiện cho các công ty của Trung Quốc bắt rễ vào những lĩnh vực đó. Đây không là một hiện tượng mới mẻ, nhưng bản chất của vấn đề đã thay đổi" kể từ khi quốc gia này trở thành một nền công nghệ có trọng lượng trên thế giới, đứng đầu ngay cả trong một số lĩnh vực về công nghệ cao. "Hiềm nỗi sự vươn lên đó đe dọa công nghệ của châu Âu, từ ngành xe hơi đến hàng không, hay công nghệ rô-bô".

Vậy trong môi trường bất lợi ấy, Liên Hiệp Châu Âu phải làm gì ?

Theo chuyên gia của Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp, ưu tiên số một của Bruxelles là phải có được một "chính sách thương mại chung nhằm thúc đẩy những phát minh mới, nhằm bảo vệ việc làm cho các công dân châu Âu, và hướng tới một mô hình phát triển bền vững". Công cụ tốt nhất để đạt được những mục tiêu đó là một "mô hình thương mại đa phương dựa trên nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng và các bên phải tôn trọng nguyên tắc đó". Đứng trước hai người khổng lồ kinh tế thế giới là Mỹ và Trung Quốc, châu Âu cần "cứng rắn để bảo vệ quyền lợi chung".

Nguy cơ lại bùng nổ khủng hoảng về đồng euro ?

Khác với hai cuộc bầu cử châu Âu hồi năm 2009 và 2014, những chủ đề như chính sách tiền tệ hay ngân sách chung châu Âu "ít được các ứng cử viên nhắc tới", đơn giản là vì khác với 10 hay 5 năm trước đây, kinh tế trong khu vực đã phục hồi sau khủng hoảng tài chính 2008. Ngay cả những thành viên yếu kém nhất như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha cũng đã thoát hiểm.

Dù vậy chuyên gia Julien Marcilly trong bài tham luận nêu lên một nghịch lý : "Các chỉ số kinh tế, từ lao động đến tăng trưởng đều tươi sáng, thế mà tinh thần bất mãn trong xã hội tại châu Âu ngày càng lớn". Các đảng dân túy bài châu Âu từ Đức đến Pháp hay tại Ý chưa bao giờ mạnh như thời điểm này. Đặc biệt là tại Ý, nơi đảng Liga của Matteo Salvini đang lên như diều và đảng này có khuynh hướng tăng ngân sách Nhà nước, đẩy mức nợ của Ý lên cao. Nợ công của Ý hiện đã cao gấp 7 lần so với của Hy Lạp và tương đương với 25 % tổng nợ của toàn khu vực đồng euro.

Từ năm 2010 cho đến tận 2017, khối euro lao đao vì nợ của Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha suýt bị lôi vào vòng xoáy khủng hoảng. Nhưng Hy Lạp hay Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha không thấm vào đâu so với trọng lượng của Ý trong cỗ máy kinh tế và tài chính châu Âu. Ý là nền kinh tế thứ ba trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, và đứng thứ năm trong khối Liên Hiệp Châu Âu. Hy vọng là những con đê mà Bruxelles đã dày công xây đắp từ sau khủng hoảng của Hy Lạp đủ vững để tránh được kịch bản xấu nhất, qua đó "giới hạn được những rủi ro về khủng hoảng nợ công hay ngân hàng".

Công cuộc chống khủng bố và an ninh quốc phòng của châu Âu

Còn trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, hai chuyên gia Marc Hecker và Barbara Kunz cùng có bài về chủ đề này. Trong bài "Châu Âu đối diện với khủng bố", Marc Hecker nhận xét : từ sau loạt khủng bố tại Paris hồi năm 2015 rồi tại Bruxelles vài tháng sau đó, Liên Âu bị chỉ trích đã "có những kẽ hở" trong mạng lưới an ninh, và những kẽ hở đó đã bị các chiến binh Hồi Giáo từ Syria trở về tận dụng. Mãi tới mùa thu 2016, Ủy Ban Châu Âu mới chỉ định người đứng đầu cơ quan mang tên "An ninh Liên Âu".

Từ đó đến nay, Liên Hiệp lần lượt cho ra đời nhiều biện pháp tăng cường an ninh biên phòng dưới những tên gọi khác nhau. Tác giả bài viết ghi nhận "châu Âu đã có nhiều tiến bộ về mặt chống khủng bố nhưng vẫn vấp phải một số trở ngại. Trở ngại quan trọng nhất là ngân sách quá ít ỏi mà Bruxelles dành cho mảng an ninh nội địa. Để so sánh, ngân sách chung của châu Âu là 3,5 tỷ euro, trong khi đó chỉ riêng Pháp dành ra tới 13 tỷ cho khoản này".

Về phần Barbara Kunz, bà có tầm nhìn rộng hơn về chính sách phòng thủ chung của châu Âu : Từ 2016, Chính Sách An Ninh và Phòng Thủ Chung (PSDC) đã có những bước tiến dài. Cụ thể là chương trình Hợp Tác Thường Trực PESCO hay Quỹ Phòng Thủ Châu Âu (FED). Tuy nhiên trên hồ sơ này, vẫn tồn tại bốn nghi vấn lớn : Câu hỏi thứ nhất liên quan đến sự phối hợp giữa Chính Sách An Ninh và Phòng Thủ Chung của Liên Âu với NATO – tổ chức bao gồm các thành viên trong Liên Minh Bắc Đại Tây Dương mà ở đó Mỹ là nhà tài trợ chính. Câu hỏi này được đặt ra bởi đến nay, "an ninh chung của châu Âu được Hoa Kỳ bảo đảm". Sự hình thành của PSDC sẽ đem lại những hệ quả nào trong quan hệ giữa châu Âu và Mỹ về mặt phòng thủ ?

Câu hỏi thứ nhì phần nào gắn liền với câu hỏi trước : làm thế nào để tất cả các thành viên trong đại gia đình Liên Hiệp Châu Âu cùng có chung một chính sách về quốc phòng, về chiến lược ? Đây là yếu tố quyết định cho thành công hay thất bại của Chính Sách An Ninh và Phòng Thủ Chung châu Âu.

Nghi vấn thứ ba mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn và trực tiếp liên quan đến những đề xuất về chiến lược, về quốc phòng giữa các thành viên trong Liên Âu hay giữa một nước của châu Âu với một đối tác ngoài Liên Hiệp Châu Âu như trường hợp sắp tới đây với Anh Quốc sau Brexit ?

Câu hỏi cuối cùng mà tới nay các bên vẫn chưa thể giải đáp là xung khắc giữa lợi ích quốc gia và chiến lược chung của toàn khối. Trong trường hợp của Pháp, câu hỏi này liên quan đến một số lĩnh vực như công nghiệp chế tạo vũ khí hay vấn đề hạt nhân.

Tóm lại theo chuyên gia Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp Barbara Kunz, "đường còn dài để tiến tới mục tiêu bảo đảm an ninh chung cho Liên Hiệp Châu Âu. Trong bối cảnh địa chính trị đang bị xấu đi, quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương bấp bênh, những tranh cãi về vế an ninh và phòng thủ chung mới chỉ mở màn".

Cùng chủ đề
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.