Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 18/10 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 17/10 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QUỐC TẾ

Chính Thống Giáo Ukraina độc lập: Nga lên án một hành vi khiêu khích

media Người đứng đầu giáo hội Chính Thống Giáo Ukraina phát biểu trong một buổi lễ tại nhà thờ Volodymysky ở Kiev, Ukraina, ngày 11/10/2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Một ngày sau khi Thượng Hội Đồng Chính Thống Giáo công nhận giáo hội Ukraina độc lập, ngoại trưởng Nga hôm qua 12/10/2018 lên án « hành động khiêu khích », được Washington ủng hộ « công khai và trực tiếp ».

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Nhà nước Nga RT và hai báo Pháp, Le Figaro và Paris Match, ngoại trưởng Serguei Lavrov đã chỉ trích thượng phụ Chính Thống Giáo Batôlômêô I đã can thiệp vào hoạt động tôn giáo, vi phạm luật pháp Ukraina và Nga. Và ông cho rằng hành động nói trên được Hoa Kỳ ủng hộ.

Quyết định của Thượng Hội Đồng Chính Thống Giáo thừa nhận một giáo hội Chính Thống Giáo đôc lập tại Ukraina, chấm dứt 332 năm Ukraina nằm dưới quyền quản lý của giáo hội Nga, đặt ra vấn đề tương lai của hàng triệu tín đồ vốn vẫn sinh hoạt trong giáo hội trung thành với Matxcơva.

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitri Peskov, trong một phát biểu hôm qua, cũng khẳng định Matxcơva sẽ « bảo vệ lợi ích của các tín đồ Chính Thống Giáo » tại Ukraina, trong trường hợp có các rối loạn trong lĩnh vực tôn giáo. Tuy nhiên, người phát ngôn Nga cũng cho biết cụ thể là các biện pháp mà Matxcơva dự kiến tiến hành sẽ « chỉ thuần túy mang tính chính trị và ngoại giao ».

Sau tuyên bố của Thượng Hội Đồng Constantinople, Tòa thượng phụ Nga lên án một cuộc « ly giáo », và cảnh báo « những hậu quả hết sức nghiêm trọng ». Một số chức sắc trung thành với Matxcơva, lo ngại nhà thờ và tu viện bị trưng thu, kêu gọi tín đồ đứng lên bảo vệ các thánh đường.

Kiev tôn trọng quyết định của các xứ đạo

Về phần mình, chính quyền Ukraina bảo đảm sẽ hoàn toàn tôn trọng quyền quyết định của các xứ đạo nào chọn con đường tiếp tục trung thành với Tòa thượng phụ Matxcơva, và không để xảy ra một « cuộc chiến tranh tôn giáo ».

Quyết định công nhận giáo hội độc lập Ukraina được hàng trăm người đón mừng tại thủ đô Kiev tối hôm qua. Một số người cho đây là một biến cố lịch sử quan trọng nhất kể từ khi Ukraina độc lập với Nga. Tuy nhiên, chính quyền Ukraina tỏ ra thận trọng.

Trả lời AFP, một quan chức cao cấp ngành an ninh Ukraina, xin ẩn danh, thừa nhận đây là « một sự kiện lịch sử », nhưng rất có thể « khuấy lên nhiều vấn đề lớn ».

 

Mời đọc thêm

GIÁO HỘI CHÍNH THỐNG GIÁO : NHÁNH THIÊN CHÚA GIÁO LỚN THỨ BA

Theo dòng lịch sử, đạo Thiên Chúa chia thành nhiều nhánh khác nhau. Trong đó ba nhánh lớn nhất là Công Giáo, Tin Lành và Chính Thống Giáo. Chính Thống Giáo là nhánh lớn thứ ba, ước tính có từ 125 triệu đến 250 triệu tín đồ trên khắp thế giới, nhưng chủ yếu là tại Nga và khu vực Đông Âu.

Cuộc phân liệt năm 1054 : Nguồn gốc ra đời

Sau nhiều thế kỷ tranh luận về thần học và chính trị, cuộc phân liệt giữa giáo hội Tây Phương và giáo hội Đông Phương đã xảy ra vào năm 1054, với sự kiện thượng phụ thành Constantinople, Michel Cerulaire đệ nhất, bị rút phép thông công, vì không thừa nhận uy quyền của giáo hoàng.

Đến lượt mình, thượng phụ Constantinople cũng quyết định rút phép thông công đối với đại diện của Tòa Thánh, hồng y Humbert de Moyenmoutier, người thực thi lệnh của giáo hoàng.

Các cuộc thập tự chinh, do một số lãnh đạo giáo hội Tây Phương hoặc thủ lĩnh quân sự tổ chức, trong hai thế kỷ tiếp theo tại miền đông nam châu Âu và khu vực Cận Đông khiến sự phân tách giữa hai giáo hội càng trở nên trầm trọng hơn. Quân thập tự chinh đã lập ra nhiều cơ sở của giáo hội Tây Phương ngay bên cạnh các cơ sở Chính Thống Giáo Hy Lạp.

Nỗ lực hòa giải giữa hai nhánh Thiên Chúa Giáo nói trên chỉ thực sự có kết quả vào năm 1965, khi hai bên từ bỏ các lệnh rút phép thông, hơn 9 thế kỷ trước.

Đức tin Chính Thống Giáo

« Chính Thống Giáo » bắt nguồn từ hai từ gốc Hy Lạp, « ortho » có nghĩa là chính thống và « doxa » là học thuyết. Giáo hội Chính Thống Giáo tự cho là chỉ có mình mới sở hữu « đức tin thực sự » và tất cả các giáo hội khác, bao gồm cả giáo hội Công Giáo, đều phải trở lại với đạo gốc.

Bất đồng chính giữa hai nhánh Công Giáo và Chính Thống Giáo xoay quanh cách lý giải về thuyết Tam vị nhất thể, hay Chúa Ba Ngôi, giáo lý cốt lõi của đạo Thiên Chúa. Ngược lại với bên Công Giáo, đạo Chính Thống chấp nhận thụ phong các chức sắc đã lập gia đình, hoặc chấp nhận việc ly dị, nếu có chuyện ngoại tình.

Nghi thức của Chính Thống Giáo gần như không thay đổi từ một thiên niên kỷ nay, trong lúc đạo Công Giáo biến chuyển nhiều theo thời gian.

Hệ thống tổ chức phức tạp

Chính Thống Giáo, với Constantinople (thuộc thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay) là trung tâm, bao gồm 10 giáo quyền hay các giáo hội độc lập (autocéphalie), trong đó có giáo hội Ukraina, vừa được Thượng Hội Đồng Chính Thống Giáo ở Constantinople công nhận.

Cùng với trung tâm Constantinople được coi là có uy tín nhất hiện nay, đạo Chính Thống còn có ba trung tâm khác từng có vai trò rất quan trọng, tại Alexandria (Ai Cập), Antioche (Syria) và Jerusalem. Ba trung tâm này vẫn tồn tại, nhưng tầm ảnh hưởng bị thu hẹp.

Trong số các giáo hội độc lập thừa nhận uy quyền của đức thượng phụ đại kết thành Constantinople có các giáo hội Matxcơva, Serbia, Rumani, Bulgari, Gruzia, Hy Lạp, Chyprus, Albani, Ba Lan, giáo hội Séc và Slovakia, và giáo hội Ukraina vừa được công nhận.

Một số giáo hội Chính Thống Giáo có quyền tự trị, nhưng không độc lập, ví dụ như giáo hội Phần Lan, trực thuộc Tòa thượng phụ đại kết Constantinople (Patriarcat œcuménique de Constantinople), hay giáo hội Nhật Bản trực thuộc Tòa thượng phụ Matxcơva.

Riêng về Chính Thống Giáo ở Ukraina, với khoảng 30 triệu tín đồ, chiếm 70% dân cư Ukraina, có hai nhóm chính. Một giáo hội trung thành với Tòa thượng phụ Matxcơva, với nhiều xứ đạo nhất (khoảng 12.000). Thứ hai là giáo hội Kiev - tự thành lập năm 1992 (sau khi Liên Xô sụp đổ) và vừa được Thượng Hội Đồng thành Constantinople công nhận - có khoảng 5.000 xứ đạo. Tuy nhiên, ngày càng có đông người Ukraina theo giáo hội này (40% hiện nay, so với 15% dân cư cách nay 10 năm).

Uy quyền của Tòa thượng phụ đại kết Constantinople

Người đứng đầu Thượng Hội Đồng ở Constantinople là đức thượng phụ đại kết thành Constantinople, giáo chức cao cấp nhất của Chính Thống Giáo, thường do tổng giám mục Chính Thống Giáo thành Constantinople đảm nhiệm. Thượng phụ thành Constantinople hiện nay là Batôlômêô I, được coi là người đứng đầu, về mặt tâm linh và nghi thức, của tất cả các giáo quyền trong thế giới Chính Thống Giáo Phương Đông, nhưng không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của các giáo hội khác.

Vai trò tôn giáo quan trọng của thành Constantinople bắt nguồn từ thời kỳ hoàng đế Constantin đệ nhất (272-337), cũng là hoàng đế La Mã đầu tiên theo Thiên Chúa Giáo. Constantin đệ nhất coi đạo Thiên Chúa là tôn giáo chính thức của Đế Quốc Đông La Mã, với Constantinople là thủ đô (Constantinople là tên gọi mới mà hoàng đế La Mã đặt cho thành Byzantium của người Hy Lạp cổ).

Tuy nhiên, trong thời kỳ sau này, Tòa thượng phụ Matxcơva được xem là có ảnh hưởng còn lớn hơn cả Tòa thượng phụ đại kết thành Constantinople, do có được số lượng tín đồ đông đảo hơn. Thượng phụ giáo hội Chính Thống Giáo Nga Kirill cũng được coi như một đồng minh của tổng thống Nga Putin.

(Theo AFP và La Croix)

Cùng chủ đề
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.