Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 18/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 18/11 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
QUỐC TẾ

Nga tranh giành ảnh hưởng với châu Âu và Trung Quốc tại châu Phi

media Ngoại trưởng Nga Sergueï Lavrov và ông Faki Mahamat, chủ tịch Liên Minh Châu Phi tại Addis Abeba, ngày 9/03/2018. REUTERS/Tiksa Negeri

Sau châu Âu và Trung Quốc, đến lượt Nga đang trở thành một thế lực mới tại châu Phi. Tăng cường đầu tư, bán vũ khí, cử « cố vấn » và điều lính đánh thuê, Nga đẩy mạnh sự hiện diện tại châu Phi, cạnh tranh với châu Âu và Trung Quốc, sau nhiều năm thờ ơ.

Chiến lược trở lại châu Phi được Matxcơva lặng lẽ tiến hành và chỉ được biết đến rõ hơn từ ngày 30/07/2018 khi xảy ra vụ ám sát ba nhà báo Nga đến Trung Phi điều tra về lực lượng lính đánh thuê của công ty Wagner, hiện tham chiến tại Syria.

Lực lượng lính đánh thuê của công ty Wagner, về mặt chính thức, được gọi là « huấn luyện viên dân sự », gồm có 170 người, được Nga cử đến Trung Phi từ đầu năm 2018 cùng với 5 sĩ quan quân đội, trong đó một người làm cố vấn an ninh cho tổng thống Faustin-Archange Touadéra. Mặc dù Trung Phi bị Liên Hiệp Quốc cấm vận vũ khí, Nga đã thuyết phục được Hội Đồng Bảo An vào tháng 12/2017, chấp nhận một ngoại lệ, cho phép Matxcơva cung cấp vũ khí cho nước này để chống các lực lượng nổi dậy có vũ trang.

Trung Phi không chỉ là nước gần đây nhất được Nga hậu thuẫn quân sự. Trong ba năm gần đây, Nga không ngừng tăng cường vị thế tại châu Phi : chuyển vũ khí cho Cameroon để chống lại lực lượng thánh chiến Boko Haram, trở thành đối tác quân sự với Cộng Hòa Congo, Burkina Faso, Uganda và Angola, tăng cường hợp tác hạt nhân dân sự với Sudan, khai thác mỏ với Zimbabwe và công nghiệp nhôm với Guinea.

Ngoài duy trì hợp tác với các nước châu Phi từng có quan hệ lịch sử, như Maroc, Algeria, Ai Cập và Nam Phi, Matxcơva còn tìm kiếm đồng minh mới ở vùng châu Phi Nam Sahara, nơi Nga gần như vắng bóng. Theo đánh giá của nhà sử học Dmitri Bondarenko, thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga, được AFP trích dẫn : « Châu Phi nằm trong số những ưu tiên của Nga trong chính sách đối ngoại nhưng ngày càng có tầm quan trọng hơn ».

Thực vậy, trong quá khứ, Liên Bang Xô Viết từng rất năng động tại châu Phi trong suốt nhiều thập kỷ, chủ yếu trong cuộc chiến mang ý thức hệ chống phương Tây, ủng hộ các phong trào giải phóng khỏi ách thực dân và cử vài chục nghìn cố vấn đến châu Phi sau thời kỳ thuộc địa.

Liên bang Xô Viết sụp đổ dẫn đến khó khăn về kinh tế và các cuộc đấu đá nội bộ tại Nga trong những năm 1990. Vì vậy, Matxcơva phải dần từ bỏ các vị trí tại châu Phi : đóng cửa nhiều sứ quán và lãnh sự do thiếu ngân sách, ngừng các chương trình tài trợ và giảm bớt quan hệ.

Chỉ đến những năm 2000, điện Kremlin bắt đầu mở lại các kênh ngoại giao và từng bước trở lại châu Phi vì các hợp đồng kinh tế hơn là vấn đề ý thức hệ. Từ năm 2006 đến nay, tổng thống Nga, cũng như các lãnh đạo cao cấp khác, đã nhiều lần công du châu Phi cùng với phái đoàn doanh nhân hùng hậu và kết quả là nhiều hợp đồng đã được hai bên ký kết.

Với lợi thế không phải là một nước từng đô hộ tại châu Phi, Nga hy vọng trở thành một giải pháp thay thế châu Âu và Trung Quốc cho một số nhà lãnh đạo châu Phi, trong đó có nhiều người từng được đào tạo tại các trường đại học Xô Viết. Ngoài ra, Nga không thể bỏ qua châu lục rộng lớn này khi mong muốn trở lại thành một cường quốc thế giới ngày càng rõ nét. Vì vậy, ngoài lợi ích kinh tế, Matxcơva còn quan tâm đến « tiến bộ chính trị », mở rộng ảnh hưởng tại khu vực này.

Nếu như Nga tìm kiếm lợi ích kinh tế, thì các nước châu Phi muốn có « thêm một đối tác, có nghĩa là một kênh đầu tư và phát triển khác, cũng như sự ủng hộ của một cường quốc trên trường quốc tế », theo nhận định của nhà phân tích Nga Evgueni Korendiassov, từng là đại sứ tại nhiều nước châu Phi.

Một số nước châu Phi như Sudan hay Zimbabwe mà châu Âu không muốn hợp tác, từ giờ có thể có « trông cậy » vào Nga, thay vì chỉ biết quay sang Trung Quốc như trước đây. Và điều này mở ra viễn cảnh thay đổi đáng kể trật tự địa chính trị tại châu Phi.

Cùng chủ đề
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.