Vào nội dung chính
BRAZIL - THẾ THAO

Vụ tai tiếng chất kích thích : Cuộc chiến thầm lặng tại Thế Vận Hội

Thế Vận Hội Olympic 2016 chính thức khai mạc hôm nay, 05/08/2016. Đây cũng là chủ đề chính chiếm trang nhất các báo Pháp. Hầu hết các tờ báo đều tập trung khai thác bối cảnh khủng hoảng chính trị - kinh tế tại nước chủ nhà Brazil cũng như là mối họa tấn công khủng bố từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Riêng Libération cho rằng: Thế Vận Hội Olympic Rio 2016 còn là đấu trường ngoại giao giữa Nga và Ủy Ban Thế Vận Hội Olympic Quốc tế.  

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Reuters
Quảng cáo

« Rio vào thời khắc Thế Vận Hội », nhật báo Công giáo La Croix loan báo. Thế Vận Hội năm nay diễn ra tại một đất nước đầy biến động chính trị, kinh tế và xã hội. Đến mức, Le Figaro bi quan thốt lên : « Thế Vận Hội Rio trong bầu không khí căng thẳng ».

« Thế Vận Hội lần này diễn ra tại một Brazil trong cơn khủng hoảng » như nhận xét của Le Monde. Một đất nước bên bờ hỗn loạn. Đất nước Nam Mỹ này đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng kinh tế và chính trị lớn chưa từng có trước các vụ tai tiếng tham nhũng.

Các kết quả thăm dò cho thấy phân nửa người dân (50%) Brazil chống lại sự kiện và cảm thấy chẳng được lợi ích gì từ việc tổ chức sự kiện thể thao này. Dù vậy, nhật báo kinh tế Les Echos cũng tỏ ra khá lạc quan, hy vọng rằng tại « Rio : Những cuộc đua tài để quên đi khủng hoảng ».

Bên cạnh đó, các báo Pháp cũng lo lắng đến mối họa khủng bố. Cho tới giờ phút này, Brazil chưa từng bị một vụ tấn công khủng bố nào, nhưng cũng không có nghĩa là Brazil nằm ngoài tầm ngắm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Bởi vì, sự kiện thể thao này cũng là dịp quy tụ các vận động viên thể thao đến từ các nước trong liên quân chống thánh chiến. Ngay từ cuối năm 2015, nhiều lời đe dọa đã xuất hiện trên những trang mạng xã hội, khuyến khích các thành viên hay các cảm tình viên tiến hành các vụ tấn công theo kiểu những « con sói đơn độc ».

Rio : Chiến tranh lạnh trở về

Báo Libération đặc biệt lưu ý Thế Vận Hội Rio năm nay không chỉ đơn giản là một sân chơi thể thao bình thường như những lần trước, mà còn là một đấu trường ngoại giao đầy kịch tính. Tờ báo chạy tít : « Dùng chất kích thích : Một cuộc chiến thầm lặng tại Thế Vận Hội ».

Báo cáo McLaren đã đưa ra ánh sáng các thủ đoạn dùng chất kích thích của chính phủ Nga trong các kỳ tranh tài quốc tế. Căng thẳng giữa Nga với Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đã diễn ra sau khi Ủy ban này quyết định cấm toàn bộ các vận động viên Nga tham gia Thế Vận năm nay.

Nhưng đến phút chót đã có những thay đổi ngoạn mục : 271 trên tổng số 387 vận động viên dự kiến đã được phép tham dự Thế Vận Hội. Sự việc cho thấy rõ Matxcơva đang lấy lại được tầm ảnh hưởng của mình lên định chế thể thao quốc tế này.

Libération trong bài viết đề tựa « Sự trở về của chiến tranh lạnh tại Thế Vận Hội Rio » điểm lại những thăng trầm trong mối quan hệ giữa Nga với Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế. Sự hiện diện của Nga trong Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế bắt đầu được củng cố mạnh từ giữa những năm 1960 cho đến cuối thập niên 1970.

Với chủ trương ủng hộ các nước mới giành được độc lập tham gia thế vận, Nga đã dần tạo uy thế của mình lên các liên đoàn quốc tế. Thế nhưng, tầm ảnh hưởng đó gặp phải sự đối đầu mạnh mẽ của Hoa Kỳ, dưới thời tổng thống Jimmy Carter, với chính sách dùng thể thao như là một công cụ ngoại giao văn hóa. Tức là : dùng nhân quyền để chống kẻ thù. Và chiến lược này đã gặt hái thành công. Khoảng 50 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ đã tẩy chay Thế Vận Hội Olympic Matxcơva 1980.

Nhưng với việc tổ chức Thế vận Hội Mùa đông Sotchi 2014, nước Nga thời hậu Xô Viết đã thực hiện một chuyến trở lại sàn đấu thể thao đầy kiêu hãnh. Theo giải thích của ông Vitali Gorokhov, giám đốc Viện Hàn Lâm về Kinh tế và Quản trị công, sở dĩ mối quan hệ Nga với CIO hữu hảo, đó là do « một số vị trí chủ chốt được giao phó cho những người có quan hệ trực tiếp với ông Putin ».

Về vụ tai tiếng dùng chất kích thích với quy mô « quốc gia » như báo cáo McLaren, sau khi ra thông báo để tự các liên đoàn quốc tế xử lý theo từng trường hợp một, Ủy ban Thế Vận Quốc tế CIO vào phút chót đã quyết định lấy lại hồ sơ Nga để tự xử lý. Đối với những quốc gia phản đối kịch liệt sự tham gia của Nga trong thế vận này, sự việc cho thấy có sự ảnh hưởng mạnh mẽ của ông Putin trong các hồ sơ thế vận.

Theo phân tích của một chuyên gia, « quyết định đưa ra dựa trên nguyên tắc phân chia quyền lực của tổ chức thể thao quốc tế (…) Với tư cách là cơ quan có tính biểu tượng, vai trò của CIO là phải tìm một thế cân bằng, luôn bất ổn giữa các liên đoàn, các ủy ban thế vận quốc gia và các nước thành viên ».

Judo : Công cụ ngoại giao ưa thích của tổng thống Nga

Điều đó cho thấy rõ, sau nhiều năm bị bỏ lơ, nước Nga dưới thời ông Putin đã biến « thể thao thành một yếu tố trung tâm về chính sách ngoại giao và tạo hình ảnh nước Nga trên trường quốc tế ». Trên trang nhất, với tấm ảnh một tổng thống Nga trong bộ kimono trên sàn đấu tatami với ánh mắt nhìn đầy thách thức, Libération cho biết « Dojo : chiến lược ngoại giao của ông Putin », tựa bài viết trên trang 4.

Những môn thể thao thể hiện sức mạnh nam giới như hockey, võ thuật … đang là một trong những cột trụ chính trong chính sách tuyên truyền của ông Putin. Trong đó, bộ môn judo chiếm một vị thế đặc biệt. Bởi một lẽ hết sức đơn giản, đó là môn thể thao thời thơ ấu của ông Putin, cho phép ông tự vệ trong những trận ẩu đả ngoài phố và là môn thể thao được KGB khuyến khích thực hành.

Ngoài việc để giải trí, Judo đối với vị lãnh đạo Nga đầy quyền lực này còn là một ván cờ « quyền lực mềm ». Theo nhận định của Libération, trong nhiều môn thể thao khác, ông Putin chưa từng đưa các mục tiêu chính trị và tuyên truyền nhiều đến như thế. Sự hiện diện của bộ môn này trong đời sống chính trị tại Nga mạnh đến mức nhà báo Steven Lee Myers, từng là phóng viên thường trực của báo New York Times tại Matxcơva gọi hiện tượng đó là trật tự xã hội theo đẳng cấp judo của giới tài phiệt ("judocratie"), có sức « ảnh hưởng mạnh trong điều hành chính quyền cũng như trong mối liên hệ với KGB ».

Libération đơn cửa trường hợp của ông Rotenberg, chỉ đơn giản là một võ sư judo và doanh nhân chẳng có tiếng tăm gì dưới thời ông Eltsine, nay đã trở thành một trong nhà tài phiệt quyền lực nhất của Nga, đứng đầu ban lãnh đạo nhà thầu cho Gazprom. Theo ước tích của Forbes năm nay, tài sản của Rotenberg sẽ phải lên đến 1,14 tỷ euro.

Chính ông Rotenberg và em trai ông là Boris (cựu vô địch judo thời Xô Viết) đã được giao đến 15% hợp đồng cho việc tổ chức Thế Vận Hội Mùa Đông Sotchi 2014, tức khoảng hơn 6 tỷ euro.

Philippines : Duterte cho phép dân tự xử lý trùm ma túy

Về thời sự châu Á, báo Le Monde có bài « Cuộc chiến bẩn thỉu của Rodrigo Duterte chống ma túy ». Ngày 04/06/2016, vừa mới đắc cử tổng thống và còn chưa nhậm chức, ông Rodrigo Duterte đã công khai kêu gọi cảnh sát và người dân triệt hạ những kẻ buôn ma túy, rằng ông ủng hộ việc mọi người có quyền báo cho cảnh sát hoặc nếu có súng thì tự xử lý. Trước các ống kính truyền hình, lãnh đạo Philippines không ngần ngại nói thêm cho rõ : Các bạn có thể giết những tên buôn ma túy. Hãy bắn chết chúng và tôi sẽ thưởng huy chương cho các bạn.

Theo báo Le Monde, dường như lời kêu gọi của ông Duterte đã được nghe theo và máu đã đổ kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 30/06. Đài truyền hình ABS-CBN nêu ra con số 603 người nghiện hoặc buôn ma túy đã bị giết chết, trong đó, 211 người bị bắn hạ bởi những người không rõ danh tính. Số còn lại bị cảnh sát bắn chết.

Trong hai thập niên ông Duterte làm thị trưởng thành phố Davao, trên đảo Mindanao, nam Philippines, « trung đoàn tử thần » đã lộng hành tại đây. Giờ đây, khi ông lên làm tổng thống Philippines, phương pháp này dường như được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc. Ngày 02/08, ở phía nam thủ đô Manila, cảnh sát tìm thấy một xác người dính đầy đạn, chân và tay bị trói và bên cạnh có hàng chữ : « Tôi là một trùm buôn ma túy ».

Ông Phelim Kine, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á, của tổ chức Human Rights Watch, cho biết là trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Duterte nhiều lần hùng hồn khuyến khích giết những kẻ buôn ma túy, sau đó, ông lại ủng hộ các hành xử này.

Do vậy, theo báo Le Monde, hầu như ngày nào tại Philippines cũng xẩy ra các vụ hành quyết. Trong bối cảnh đó, có nhiều người bị sát hại một cách bí ẩn. Thế nhưng, theo nhận định của báo Le Monde, đa số những người bị bắn chết đều là những người nghèo khổ.

Làn sóng hành quyết này đã làm cho những người nghiện ma túy lo sợ và họ ra đầu thú cảnh sát. Nhà tù tại Philippines đã bị quá tải. Cơ quan chống ma tuy và tội phạm Liên Hiệp Quốc lo ngại các biện pháp « triệt để » này và lên án chính quyền Manila ủng hộ các vụ hành quyết không thông qua xét xử. Thượng nghị sĩ Philippines, bà Leila de Lima, nguyên là bộ trưởng Tư Pháp, đang vận động thành lập một tiểu ban điều tra về các vụ bạo lực, giết người.

Úc đối xử cực kỳ tàn nhẫn người xin tị nạn

« Amnesty International tố cáo Úc đối xử tàn nhẫn cùng cực đối với người xin tị nạn ». Với hàng tựa này, báo Le Monde tường thuật lại việc hai nhân viên của tổ chức phi chính phủ là Amnesty International và Human Rights Watch tới được đảo Nauru hồi tháng Bẩy vừa qua, để điều tra về điều kiện tiếp đón những người tị nạn bị Úc đưa sang đây. Theo các nhân chứng, trong hoàn cảnh cùng cực và đầy tuyệt vọng, dường như tự tử là lối thoát duy nhất.

Qua tiếp xúc và trao đổi với 84 nhân chứng, đến từ nhiều quốc gia như Iran, Irak, Pakistan, Somalia, Bangladesh, Afghanistan, giám đốc phụ trách nghiên cứu của Amnesty International, bà Anna Neistat tố cáo chính sách của Úc đối với người xin tị nạn là « cực kỳ tàn nhẫn » và ít có quốc gia nào trên thế giới lại đi xa đến mức chủ ý hành hạ những con người đang mưu cầu an ninh và bình an.

Nhiều nhân chứng cho biết để khỏi phải sống cùng cực, họ đã nghĩ đến chuyện tự tử. Một số người đã dùng đến dao nhựa để cắt mạch máu hoặc uống cả chai xà phòng gội đầu. Theo bà Neistat, những người tị nạn đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức họ cho rằng tự hủy hoại bản thân là cách duy nhất để được chính quyền lắng nghe và tự tử là là lối thoát duy nhất.

Hiện nay, tại Nauru, có khoảng 1200 người xin tị nạn, trong đó có hàng chục trẻ em. 70% trong số này đã được quốc tế cấp quy chế tị nạn. Từ năm 2015, những người tị nạn được phép đi lại tự do tại đảo quốc có khoảng 10 ngàn dân này. Nhưng họ bị người dân ở đây bạo hành, xua đuổi, phụ nữ bị xâm hại tình dục.

Nauru là một hòn đảo rộng 21 km vuông ở Thái Bình Dương, một trong những quốc gia nhỏ nhất và khép kín nhất trên thế giới. Chính quyền quốc đảo này hầu như từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho các nhà báo và nếu có cấp thì phí thị thực là 8000 đô la. Từ tháng Giêng 2014 đến nay, chỉ có hai cơ quan truyền thông được tới quốc đảo này. Amnesty International bị từ chối thị thực nhập cảnh sáu lần. Do vậy, nhân viên của tổ chức này đã quyết định tới nơi đây như khách du lịch.

Nauru khép kín cánh cửa đối với báo chí và các tổ chức bảo vệ nhân quyền vì chính quyền không muốn ai quan tâm đến số phận những người tị nạn hoặc đang xin tị nạn. Báo Le Monde cho biết, đó là những người trốn chạy chiến tranh, tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào Úc. Thế nhưng chính sách của Canberra rất cứng rắn đối với thuyền nhân và đã chuyển tất cả số người này sang đảo Nauru. Đổi lại, quốc đảo này nhận được sự hỗ trợ về tài chính của Canberra. Và chính quyền Nauru lại giao cho các công ty tư nhân quản lý người tị nạn.

Theo báo Le Monde, đa số người tị nạn đã sống tại Nauru từ nhiều năm và họ không hề biết phải ở lại đây cho đến bao giờ, nơi mà họ coi như một « nhà tù ». Bất chấp các chỉ trích của Liên Hiệp Quốc và các báo cáo được công bố, chính quyền Canberra không làm gì để thay đổi tình hình tại Nauru. Do vậy, Amnesty International và Human Rights Watch kết luận : việc Canberra không hề làm gì trước các hành vi lạm dụng nghiêm trọng dường như là một chính sách chủ ý nhằm răn đe những người xin tị nạn khác tới Úc bằng thuyền. Và đưa những người tị nạn sang Nauru rồi để cho họ sống trong tình cảnh cùng cực hết mức dường như là một trong những mục tiêu của Úc.

Bộ Nhập Cư Úc trách cứ Amnesty International và Human Rights Watch không tham khảo chính quyền trước khi công bố báo cáo và « kiên quyết bác bỏ » các cáo buộc. Úc khẳng định sẽ tiếp tục chính sách này và cho rằng đã cứu sống được nhiều thuyền nhân. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull còn hoan nghênh việc bắt giữ các tàu bè chở người tị nạn, cho phép bảo đảm an ninh ở biên giới. Lập trường của Canberra cho đến nay không hề thay đổi : đó là những người nhập cư bất hợp pháp, bất kể vì mục đích gì, cho dù họ được hưởng quy chế tị nạn, thì vẫn không được quyền định cư tại Úc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.