Vào nội dung chính
MÔI TRƯỜNG

Rừng Amazon có nguy cơ trở thành nguồn phát khí CO2 vì hạn hán

Theo đặc phái viên Le Monde từ Rio de Janeiro, một nhóm chuyên gia về khí hậu đã đưa ra lời cảnh báo rừng Amazon (Nam Mỹ) có thể sắp không còn là « lá phổi xanh của hành tinh » nữa. Các kết quả của nhóm nghiên cứu này đã được xuất bản trên tạp chí Sience của Mỹ, với tựa đề « The 2010 Amazon Drought ».

Bản đồ rừng Amazon chụp qua vệ tinh (© Nasa)
Bản đồ rừng Amazon chụp qua vệ tinh (© Nasa)
Quảng cáo

Viễn cảnh đen tối về tương lai của khu rừng lớn nhất hành tinh, được các nhà khoa học đưa ra, dựa trên một quan sát về sự lặp đi lặp ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng của các trận hạn hán tại khu vực này. Cây cối sẽ bị phân hủy và giải phóng ra rất nhiều khí CO2. Khô hạn khiến cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn. Như vậy, thay vì là một nơi hút cácbon, khu rừng khổng lồ này sẽ là nơi thải ra cácbon.

Theo dự báo của nhóm nghiên cứu, khu rừng sẽ không còn có khả năng hút được 1,5 tỷ tấn CO2 như thường lệ, mà sẽ thả ra khoảng 5 tỷ tấn CO2 trong những năm tới. Để so sánh, chúng ta biết rằng, Hoa Kỳ thải ra hàng năm 5,4 tỷ tấn CO2. Con số 5 tỷ tấn CO2 kể trên được đưa ra chỉ là phỏng đoán, bởi còn phải tính xem lượng cây bị chết do khô hạn hay phản ứng của đất. Tất cả những điều này đòi hỏi nhiều mẫu thử và các tính toán chính xác. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chắc chắn rằng : xu thế này là chắc chắn và chứa đầy hiểm họa.

Các dữ liệu thu thập được từ vệ tinh cho thấy, diện tích rừng bị khô hạn năm 2010 vượt gần gấp 2 lần diện tích khô hạn năm 2005 (tức 3 triệu km² so với 1,9 triệu km², trên tổng diện tích khoảng 6,5 triệu km² của rừng). Dòng sông Amazon, với lượng nước lớn nhất hành tinh, năm 2010 đã xuống đến mức thấp nhất, kể từ năm 1963. Hai đợt khô hạn này xảy ra khu vực xung quanh cũng đang nóng lên, với nhiệt độ trên mặt nước Đại Tây Dương cao hơn mức trung bình.

Theo ông Simon Lewis (đại học Leeds – Anh), một trong hai người phụ trách nhóm nghiên cứu, từ nay đến cuối thế kỷ, nhiệt độ của rừng Amazon có thể tăng lên ít nhất là 6 độ. Theo Le Monde, hiệu ứng nhà kính, khô hạn, nạn cháy, tăng lượng phát khí CO2, làm cho hiệu ứng nhà kính và khí hậu nóng lên càng trở nên mạnh mẽ. Rừng Amazon, là nơi chứng kiến một vòng xoáy dây chuyền khủng khiếp, phá tan toàn bộ những kết quả mà Brazil đạt được trong việc chống nạn phá rừng trong hàng thập niên qua. 

Trang nhất các nhật báo Pháp, từ Ai Cập đến « sức mạnh của cái cười »

Chủ đề Ai Cập tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của nhiều tờ báo Pháp. Le Monde chạy hàng tựa trên trang nhất « Quảng trường Tahrir và Washington chi phối giai đoạn hậu Mubarak ». « Tiếng thét của những người Ai Cập : Mubarak từ chức ! » là hàng tựa của L’Humanité. Trong khi đó, Libération đăng hình tổng thống Mubarak với tựa đề hài hước « Ai Cập. Cuộc kháng cự của chiếc xác ướp », với thông báo : cuộc biểu tình tiếp tục vào thứ sáu hôm qua để đòi tổng thống Mubarak phải ra đi. Không có kết quả. Phía trên hình tổng thống Ai Cập của Libération là ảnh cựu tổng thống Tunisia Ben Ali. Libération dành nhiều trang báo để mô tả lại cuộc cách mạng vừa qua tại Tunisa qua một vở kịch ba hồi.

Tờ Le Figaro lưu ý độc giả tới cuộc hội nghị thượng đỉnh Châu Âu vào tháng 3 tới để tìm cách cứu đồng euro. Phụ san của Les Echos hôm nay thì hướng đến những khó khăn của giới trẻ Pháp với chủ đề « Nước Pháp không yêu những thanh niên của mình ». Dường như để chống lại sự khủng hoảng mà nhật báo La Croix quan tâm đến « Sức mạnh của cái cười ».

Tunisia : Ủy ban điều tra về các nạn nhân trong cách mạng

Chế độ Ben Ali cai trị Tunisia trong hàng chục năm trời đã sụp đổ. Le Monde hôm nay quan tâm đến một ủy ban điều tra được lập ra tại Tunisia liên quan đến các nạn nhân trong cuộc cách mạng. Từ 8 giờ sáng hàng ngày, đoàn người dài xếp hàng trước trụ sở nhận khiếu nại, là một ngôi nhà sơn toàn mầu trắng, để đợi đến lượt. Ủy ban cung cấp thông tin về những « những người hy sinh » cho cách mạng chờ họ ở tầng ba. Tầng dưới là nơi tiếp những người đến khiếu nại các tham nhũng và các phiền hà của bộ máy chính quyền dưới chế độ cũ. Trụ sở này vốn cũng là nơi nhận khiếu nại dưới chế độ Ben Ali. 

Thực tế là, ủy ban này vừa mới được dựng lên. Các bàn ghế vừa mới được lắp đặt. Đường điện thoại còn chưa có đủ. Một căn phòng dành cho việc cất giữ các hồ sơ vẫn còn chưa có cửa bọc thép và tủ. Các hồ sơ nhận được đầu tiên phải để tạm trên giá sách của một chiếc phòng trống không.

Theo bộ trưởng Y tế trong chính phủ lâm thời Tunisia, tổng cộng nguồn tin từ các bệnh viện cho biết, có 166 người bị bắn chết, và 72 tù nhân bị thiệt mạng trong khi chạy trốn, trong khoảng thời gian từ ngày 17/12/2010 đến ngày 25/1/2011, không kể hơn 1000 người bị thương nặng được đưa vào bệnh viện.

Mục tiêu của Ủy ban là điều tra về tất cả những trường hợp tử vong, bị thương, và các thiệt hại vật chất do các lực lượng an ninh gây ra trong khoảng thời gian kể trên, từ vụ tự thiêu của người bán hoa quả rong Mohammed Bouazizi ngày 17/12/2010 đến khi chế độ cũ sụp đổ.

Việc nộp đơn khiếu nại chỉ là giai đoạn thứ nhất. Ủy ban điều tra, bao gồm 15 thành viên, là đại biểu của các hiệp hội bảo vệ quyền con người, luật sư, bác sĩ, trạng sư, sau đó, sẽ tiếp tục tiến hành các phỏng vấn chính thức, được ghi âm. Theo chủ tịch Ủy ban thông tin về các liệt sĩ, công việc này sẽ kéo dài ít nhất là một năm.

Sự chậm trễ của các cuộc điều tra tỏ ra rất nghiêm túc này có cơ làm cho người Tunisia càng thêm thất vọng và bất bình, trong bối cảnh bộ phận giải quyết các khiếu nại về tham nhũng của chính quyền cũ vốn đã bị quá tải hoàn toàn.

Cộng hòa Ingushetia – căn cứ địa của lực lượng khủng bố tự sát chống Matxcơva

Về thời sự quốc tế hôm nay, Le Figaro quan tâm đến quê hương của nghi phạm vụ khủng bố tự sát sân bay quốc tế Domodevedo (Matxcơva). Theo các điều tra được báo chí công bố, nghi phạm khủng bố đã chết trong cuộc tấn công bằng bom khiến 30 người chết, là một thanh niên 20 tuổi, thuộc Cộng hòa tự trị Ingushetia, một khu vực nhỏ bé với khoảng nửa triệu dân, thuộc chủ quyền của Liên bang Nga. Ingushetia thuộc về Nga, nhưng lại là nơi Hồi giáo rất mạnh.

Phóng sự của Le Figaro gửi về từ Ingushetia cho biết khu vực này hết sức không an toàn. Chiến tranh Tchechenia những năm 1990-2000 lan sang Ingouchia láng giềng khiến nơi đây trở thành một khu vực đẫm máu nhất trên bán đảo Kavkaz. Tại Ingushetia hiện nay, thật khó mà phân biệt được đâu là những người Hồi giáo hiền lành và đâu là những người khủng bố tự sát.

Theo đại diện của Memorial, một tổ chức nhân quyền Ingouchia, chính cảnh sát Nga đã tổ chức nhiều vụ bắt cóc tại Ingouchia, với mục tiêu gieo rắc một không khí sợ hãi, để chống lại nỗi sợ hãi tràn khắp mà phe khủng bố gây ra. Ngược lại, lực lượng khủng bố cũng len lỏi mọi nơi trong xã hội, đến tận cả trường học. Đầu tháng 9/2010, một nữ sinh Ingushetia đến trường với khăn trùm và áo choàng kín người, như để thể hiện lòng nhiệt thành Hồi giáo của mình. Người hiệu trưởng, không chấp nhận cho học sinh này vào trường, đã nhận được nhiều đe dọa ám sát trên Internet.

Theo Le Figaro, cha đẻ của nữ sinh kể trên chính là một nghi phạm khủng bố, hiện đang bị giam tại một nhà tù Matxcơva. Theo cơ quan an ninh Nga, ông ta bị tình nghi là người tổ chức cuộc khủng bố tại Cộng hòa Bắc Osetia vào tháng 9 năm ngoái, khiến 17 người chết.

Tổ chức nhân quyền Memorial nhận định, nỗi sợ hãi được gieo rắc cả từ hai phía, từ an ninh Liên bang Nga và từ các băng nhóm khủng bố. Trong bối cảnh này, theo Figaro, tổng thống Ingushetia Evkurov rất khó làm chủ được tình hình. Kế hoạch xây một trung tâm trượt tuyết tại Ingouchia của tổng thống Evkurov, với đầu tư 1,8 tỷ euro của Matxcơva, gây nhiều nghi vấn. Ít ai tin vào hiệu quả của giải pháp kinh tế này, tại một vùng đất, mà mọi di chuyển đều không an toàn.

Sức mạnh của cái cười trong thời khủng hoảng

Vào đúng lúc thế giới Ả Rập đang trải qua các biến chuyển cách mạng, các vụ án gây lo ngại tràn lan trên mặt báo, vào lúc kết quả các điều tra dư luận khiến tinh thần ảm đạm hay không khí bi quan ngự trị xung quanh khả năng phục hồi kinh tế, nhật báo La Croix hôm nay dành cho cái cười một vị trí đặc biệt. Từ mấy hôm nay, hai gương mặt, có mặt khắp nơi, trên truyền hình cũng như trên các trang báo, đó là hai nghệ sĩ hài Dany Boon và Jamel Debbouze. Cùng với những nghệ sĩ hài khác, Dany Boon và Jamel Debbouze cho thấy sức mạnh cuốn hút và tập hợp của cái cười, sức mạnh cho phép công chúng có thế đối mặt với thực tại một cách sảng khoải hơn.

Một nụ cười bằng mười thuốc bổ, mà không một hiệu dược phẩm nào có thể cung cấp được, theo nhà thần kinh học Henri Rubinstein. Cũng theo chuyên gia này, cho dù Quỹ Bảo hiểm Y tế, đang thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, sẽ khó lòng một ngày nào đó, trả tiền cho các buổi trị liệu thư giãn bằng cười, tuy nhiên, điều chắc chắn là cười rất có lợi cho sức khỏe của tất cả mọi người.

Đối với người Anh, dân tộc luôn đề cao tính khôi hài của mình, nụ cười cũng là cách đề cập đến những vấn đề nghiêm túc theo một cách khác. Steve Bell, một họa sĩ hài làm việc cho tờ Guardian, đã mô tả « chính sách khắc khổ » của chính phủ Anh, với hình ảnh những con mèo to béo đang xòe hết các móng lên đe dọa (trong tiếng Anh từ « fat cat »  dùng để chỉ một người giàu). Cái cười, trong trường hợp này, là một cách xả hơi, để trút bỏ sự căng thẳng, nhiều hơn là một lối thoát. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.