Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 10/12 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 10/12 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
PHÁP

Bàn cờ Syria : Nga cao tay ấn

media Tổng thống Nga, Vladimir Putin (P) và đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, Tayyip Erdogan, tại buổi họp báo, Sotchi, Nga ngày 22/10/2019. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Le Figaro và Les Echos hôm nay 23/10/2019 cùng quan tâm đến cuộc gặp giữa nguyên thủ Nga Vladimir Putin với đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ, trước thềm thượng đỉnh Nga – châu Phi. Le Figaro nói đến « thỏa thuận giữa Putin và Erdogan » về Syria. Còn Les Echos có bài giải thích làm thế nào « Putin kềm hãm đà tiến của Erdogan tại Syria ».

Sau sáu giờ bàn thảo, hai bên đã đạt được đồng thuận về việc thiết lập « vùng an toàn » theo như ý muốn của Ankara cũng như là những lực lượng nào phụ trách việc kiểm soát khu vực. Trước đó, Damas và đồng minh Teheran đã cảnh báo là họ phản đối ý định của Ankara muốn thiết lập các căn cứ quân sự.

Quả thật, tổng thống Erdogan từng dự kiến lập 12 chốt quan sát tại Syria. Tuy nhiên, dưới áp lực của điện Kremlin – đồng minh chủ chốt của chế độ Bachar al-Assad, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đổi giọng, khẳng định « không có ý định ở lại phía bắc Syria. » Nhưng ông nhắc lại muốn đưa một nửa trong số 3,6 triệu người tị nạn Syria hiện đang sống trong các trại tạm cư ở Thổ Nhĩ Kỳ vào trong vùng an toàn này.

Một dấu hiệu khác cho thấy ảnh hưởng của Nga đối với Ankara : Recep Tayyip Erdogan tuyên bố có thể chấp nhận sự hiện diện của các lực lượng Syria tại những khu vực thuộc « vùng an toàn », với điều kiện không có sự hiện diện của người Kurdistan thuộc lực lượng YPG. Mặt khác, dường như tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, vốn ủng hộ quân nổi dậy chống Damas, cũng đã bí mật bắt liên lạc với chế độ Assad thông qua trung gian Nga.

Điện Kremlin dường như đã đề nghị thành lập một vùng an toàn do một liên minh quốc tế kiểm soát trong đó có cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, binh sĩ Nga sẽ hiện diện ở cả hai phía biên giới. Quân đội Nga sẽ tháp tùng binh sĩ Syria tuần tra khu vực. Giờ đây, cờ Nga phấp phới tại những nơi mà Mỹ từng đồn trú để hỗ trợ chiến binh Kurdistan.

Tóm lại trong ván cờ này, phương Tây trơ trọi vì thiếu tầm nhìn và chiến lược dài hạn, Hoa Kỳ thì rút lui trong làn mưa chỉ trích, chỉ có Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nghiễm nhiên trở thành chủ nhân cuộc chơi, quyết định vận mệnh của Syria và nhất là Bachar al-Assad !

Thượng đỉnh Nga - Châu Phi: Putin phô trương thế mạnh

Cũng liên quan đến Nga, Le Monde và Libération có bài nhận định về cuộc họp thượng đỉnh Nga – Châu Phi lần thứ nhất, diễn ra trong hai ngày 23 và 24/10/2019, tại Sotchi, Nga. Theo hai nhật báo Pháp, qua sự kiện này, tổng thống Vladimir Putin khẳng định những tham vọng kinh tế - chính trị của Nga tại châu lục đen này.

Nước Nga đang trở lại châu Phi, đây chính là thông điệp của tổng thống Nga khi lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh Nga – châu Phi. Một sự kiện mang tính biểu tượng cao. Bởi vì, con số hơn 40 nguyên thủ quốc gia về dự thượng đỉnh vượt xa số những vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga tại Bắc Phi và Tây Phi.

Nếu như mục tiêu của cuộc gặp cấp cao lần này là dành để bàn về hợp tác kinh tế, thì theo hai nhật báo sự kiện còn mang dáng dấp của một sự biểu dương thế mạnh. Nói một cách khác, Matxcơva đang cho thấy rằng không có phương Tây, nước Nga vẫn có những giải pháp thay thế. « Phía châu Phi cũng có cùng lập luận. Một cuộc họp cấp cao như thế cho phép kích động sự cạnh tranh giữa các cường quốc khác, nhất là những cường quốc có nhiều phương tiện hơn Nga », bà Tatiana Kastouéva-Jean, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp (IFRI) lưu ý.

Về điểm này, cả Libération lẫn Le Monde có cùng nhận xét là Nga có lợi thế lịch sử tại châu Phi : Không có quá khứ thực dân. Nước Nga không tham dự vào việc phân chia thuộc địa tại hội nghị Berlin năm 1885. Ngược lại, thời còn hoàng kim, Liên Xô ủng hộ mạnh mẽ các phong trào giải phóng chống đế quốc, thắt chặt quan hệ với nhiều nước « anh em » trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh. Và nhất là, Nga không bao giờ áp đặt mô hình điều hành đất nước như phương Tây và luôn bảo vệ chế độ hiện hành.

Mặt khác, Nga có thể trông cậy vào số 1,5 triệu trí thức châu Phi được đào tạo ở Nga, cũng như là số doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khai thác đá và kim loại quý hay công nghiệp thực phẩm.

Dù vậy, cả hai nhật báo Pháp cùng nhận thấy khả năng bành trướng ảnh hưởng của Nga cũng có những hạn chế. Nước Nga khó có thể đóng vai trò « anh cả » do những khó khăn về kinh tế ở trong nước dưới tác động của các lệnh trừng phạt. Đầu tư của Nga tại châu Phi còn thua xa so với Trung Quốc hay là Pháp. « Vì là chú lùn kinh tế, nên thật ra Matxcơva cần đến châu Phi nhiều hơn là châu Phi cần đến Nga », theo như một ghi chú của Arnaud Kalika, Viện Quan Hệ Quốc Tế Pháp, đăng tải hồi tháng 4/2019, được Libération trích dẫn lại.

Tuy nhiên, Libération và Le Monde đều nhìn nhận rằng để có được ngày trở lại châu Phi đầy ngoạn mục này, nước Nga đã dựa vào một chiến lược « chờ thời và giá rẻ » hiệu quả. Theo phân tích của chuyên gia Poline Tchoubar, trong một bài viết do Quỹ Nghiên Cứu Chiến Lược (FRS) đăng tải, được Libération trích dẫn : « Cách tiếp cận kết hợp hợp tác quân sự và ảnh hưởng truyền thông chẳng tốn kém là bao và cho phép có được một tác động đến mức tối đa khi cam kết cung cấp một dịch vụ tối thiểu nào đó.

Nga đến thâm nhập vào những vùng đất mới bằng cách lấp vào những chỗ trống do các cường quốc phương Tây để lại (như tại Trung Phi chẳng hạn, sau khi Pháp rút quân khỏi chiến dịch Sangaris năm 2016). So với phương Tây, Nga giống như Trung Quốc, ít đưa ra những ràng buộc về cách điều hành trong nước có nguy cơ gây cản trở việc nước này đi sâu vào những mối quan hệ tham nhũng với chính quyền để có được các hợp đồng của Nhà nước ».

Quả thật, theo Le Monde, sự trở lại của Nga tại châu Phi được đánh dấu bằng hợp đồng cung cấp vũ khí khổng lồ cho Algeri và quyết định xóa nợ cho nước này vào năm 2006. Giờ đây, Nga được xem như là quốc gia cung cấp vũ khí quan trọng cho hầu như toàn châu lục, từ vũ khí hạng nhẹ cho đến cả trực thăng. Các tập đoàn quân sự tư nhân của Nga đóng một vai trò ngày càng lớn, bất kể là trong lĩnh vực hợp tác quân sự hay đầu tư kinh tế, khai thác khoáng sản, hay cung cấp các dịch vụ bảo đảm an ninh…

Brexit : Nghị viện Anh đồng ý đi ra, nhưng còn lưu luyến !

Đề tài Brexit tiếp tục ngự trị các trang báo Pháp ngày hôm nay. Le Figaro thông báo Nghị viện Anh « đồng thuận việc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu ».

Hôm 22/10, các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu chấp thuận về nguyên tắc dự thảo thỏa thuận Brexit mà thủ tướng Anh Boris Johnson đạt được với Bruxelles. Tuy nhiên, niềm vui đó không trọn vẹn đối với ông Johnson. Bởi vì, Nghị Viện lại bỏ phiếu bác lịch trình xem xét văn bản thỏa thuận, bị cho là quá ngắn để mà có đủ thời gian nghiên cứu tập tài liệu dày 110 trang, chưa kể các phần chú thích dầy đặc.

Trong hoàn cảnh này, tờ Les Echos cho rằng « quả bóng một lần nữa trên sân Bruxelles ». Với Le Figaro, « Bruxelles chuẩn bị cho một giải pháp hoãn Brexit tạm thời ». Với việc bác lịch trình thảo luận, Liên Hiệp Châu Âu sẽ phải nhanh chóng cho Anh Quốc biết về nguyên tắc và thời gian của hạn định mới. Các nghị sĩ Anh một lần nữa lại làm cho Bruxelles phải khốn khổ. Một điều chắc chắn, một khi xong Brexit, các đại biểu châu Âu sẽ là những chuyên gia toán học chuyên giải đố những bài toán hóc búa !

Nam Mỹ sôi sục

Trong lĩnh vực xã hội, các cuộc khủng hoảng tại Nam Mỹ là đề tài chính của La Croix. Trên trang nhất, nhật báo công giáo chạy tít lớn « Những rạn nứt tại Nam Mỹ ».

Từ Ecuador cho đến Chilê, đi qua cả Achentina, « một làn sóng phản đối đang làm rúng động cả Nam Mỹ », bạo động bùng nổ khắp nơi. Người dân xuống đường biểu tình phản đối tăng giá các dịch vụ công : xăng dầu (Ecuador), vé tầu điện ngầm (Chilê)…

Tại Achentina, thất vọng vì một cuộc khủng hoảng mới về kinh tế, người dân có thể sẽ thể hiện sự phẫn uất qua lá phiếu bầu cử trong ngày Chủ Nhật 27/10 này để chối bỏ vị tổng thống mãn nhiệm theo xu hướng tự do.

Nguyên nhân vì đâu ? Theo giải thích của ông Juan Antonio Morales, giáo sư kinh tế đại học công giáo Bolivia, các nước Nam Mỹ, giống như Venezuela, chủ yếu sống dựa vào nguồn thu từ xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên. Khi giá cả lên, két tiền Nhà nước được lấp đầy. Nhưng khi giá xuống, do không có những ngành sản xuất công nghiệp, những nước này bắt đầu ăn lạm dần vào nguồn dự trữ vốn dĩ rất có hạn.

Trong khi đó, mấy đời chính phủ liên tiếp lại không có những chính sách kinh tế - xã hội phù hợp, thích ứng với những biến đổi kinh tế thế giới để thúc đẩy tăng trưởng, duy trì nguồn thu. Hệ quả là chi nhiều hơn thu, lạm phát tăng vọt, tầng lớp bình dân, vốn quen được hưởng các khoản trợ cấp xã hội, nay phải thắt lưng buộc bụng là bị ảnh hưởng nhiều nhất !

Cùng chủ đề
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.