Vào nội dung chính
Tạp chí âm nhạc

Étienne Daho nhận giải Thành tựu Sự nghiệp

Đăng ngày:

‘‘Đằng sau hình ảnh của một con người trầm tĩnh hiền hòa, với ánh mắt như thể lúc nào cũng đang mơ màng, lại là một tâm hồn đầy nhiệt huyết, âm ỉ dung nham giữa lòng núi lửa’’. Đó là chân dung của Étienne Daho, phác họa trong bộ phim tài liệu của đạo diễn Antoine Carlier.

Étienne Daho hai lần được trao giải Victoires 2008 và 2018
Étienne Daho hai lần được trao giải Victoires 2008 và 2018 RFI /Edmond Sadaka
Quảng cáo

Bộ phim này được chiếu lại trên đài truyền hình Arte, nhân dịp Étienne Daho phát hành nhạc phẩm Les Flocons de l’Été (Những cụm tuyết mùa hè) ca khúc chủ đạo của album mới (mang tựa đề Blitz). Vào đầu năm 2018, giới chuyên nghiệp Pháp đã trao tặng cho Étienne Daho giải thưởng Victoires de la Musique vinh danh thành tựu sự nghiệp.

Như vậy, Étienne Daho được công nhận là một trong những ca sĩ kiêm tác giả quan trọng nhất trong hơn ba thập niên qua, nối bước các bậc đàn anh như Serge Gainsbourg (1990), Renaud (2001), Serge Reggiani (2003), Charles Aznavour (2010) hay William Sheller (2016) ...Giải thưởng này cũng khép lại một năm sáng tạo dồi dào, sau cuộc triển lãm ‘‘Daho l’aime pop’’ tại nhà hát giao hưởng Philharmonie de Paris kết hợp âm nhạc và nhiếp ảnh.

Không phải ngẫu nhiên mà làng nhạc Pháp chọn năm 2018 để vinh danh Étienne Daho (năm nay 62 tuổi). Vào năm 1978, tức cách đây đúng 40 năm, ông tập tễnh vào nghề khi thu âm các bản demo đầu tiên. Étienne Daho cũng xuất hiện lần đầu trên sân khấu cùng với một ban nhạc trẻ nhân kỳ liên hoan Transmusicales ở thành phố Rennes, và bắt đầu đi hát solo kể từ năm 1980 trở đi. Sự nghiệp của ông thật sự cất cánh vào năm 1984 nhờ hai ca khúc Le Grand SommeilWeek End à Rome.

Sinh tại thành phố Oran vào năm 1956, thời Algérie còn là thuộc địa Pháp, Étienne Daho trải qua những năm tháng tuổi thơ bất hạnh. Mẹ của Étienne xuất thân từ một gia đình nghèo người Tây Ban Nha nhập cư. Còn bố ông là con nhà giàu, xuất thân từ một gia đình sĩ quan trong quân đội Pháp từ nhiều thế hệ qua. Étienne Daho sống dưới sự đùm bọc của gia đình bên ngoại, cho tới cái ngày, bố ông từ bỏ gia đình và vợ con (năm Étienne được 4 tuổi) để sang Paris lập nghiệp. Ông ra đi mà không một lời từ biệt mà cũng chẳng làm thủ tục ly hôn. Hai bố con sau đó sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.

Chiến tranh Algérie buộc gia đình của Étienne phải tìm đường sang Pháp lánh nạn. Nhưng mẹ ông bị kẹt lại ở Algérie do bà không có giấy ly hôn, và theo luật hiện hành thời bấy giờ phụ nữ phải có sự đồng ý của chồng nếu muốn xuất ngoại (rời nguyên quán). Chính cũng vì thế, vào năm 8 tuổi, Étienne buộc phải theo gia đình bà dì sang Pháp (năm 1964). Mãi tới bốn năm sau, hai mẹ con mới được đoàn tụ và cả gia đình đến định cư tại thành phố Rennes.

Sau khi đậu bằng tú tài, Étienne ghi tên vào đại học ngoại ngữ theo học bằng cử nhân. Thế nhưng đam mê âm nhạc khiến ông xao lãng việc học. Étienne Daho bắt đầu sáng tác sau khi khám phá phong trào nhạc punk và được nghe đĩa hát của nhóm The Velvet Underground và album đầu tiên của Syd Barrett người thành lập ban nhạc Pink Floyd (The Piper at the Gates of Dawn).

Vào thời ấy, Étienne Daho đi làm thêm để kiếm sống. Ông tham gia vào nhóm tổ chức của Hervé Bordier (người thành lập liên hoan Transmusicales thành phố Rennes). Bên cạnh việc tổ chức triển lãm và các buổi biểu diễn nhạc rock, Étienne Daho bắt đầu ghi âm nhờ vào sự khuyến khích và giúp đỡ của bạn bè nhạc sĩ (trong đó có Elli Medeiros & Jacno, các ban nhạc Marquis de Sade hay là Stinky Toys). Nhờ vào các bản ghi âm này mà Étienne Daho ký hợp đồng ghi âm đầu tay với hãng đĩa Virgin vào năm 1981.

Étienne Daho thành danh vào năm 1984 và album thứ ba của anh đề tựa Pop Satori được xem như là tập nhạc định hình nhạc pop rock theo kiểu Pháp và ảnh hưởng sau đó tới các nghệ sĩ xuất thân từ phong trào pop điện tử. Vào năm 1985, Étienne Daho được trao giải (Bus d’Acier) dành cho Nghệ sĩ nhạc rock xuất sắc nhất. Thành công này mở đường cho Étienne Daho hợp tác với nhiều tên tuổi lẫy lừng như Françoise Hardy, Alain Bashung, Vanessa Paradis, Jeanne Moreau, Brigitte Fontaine phía Pháp, cũng như các nghệ sĩ quốc tế như Debbie Harry (nhóm Blondie), Marianne Faithfull hay là Astrud Gilberto ...

Tính đến nay Étienne Daho đã ghi âm 13 album phòng thu. Giai đoạn thành công nhất là từ năm 1984 đến năm 1996, với hàng loạt các bản nhạc ăn khách như Duel au Soleil, Heures Hindoues, Tombé pour la France, Le Premier Jour (du reste de ta Vie), Comme un boomerang. Tập nhạc thành công nhất vẫn là album mang tựa đề Paris Ailleurs (phát hành vào năm 1991) với gần một triệu album bán chạy và một vòng lưu diễn quốc tế tại 14 quốc gia. Báo chí thời bấy giờ nhắc tới "thế hệ Daho" do tác giả này có ảnh hưởng mạnh tới các nghệ sĩ trẻ trong đó có Benjamin Biolay, Sébastien Tellier, và gần đây hơn nữa là nhóm BB Brunes từng ghi âm lại các ca khúc của Étienne Daho.

Cách đây đúng 10 năm, Étienne Daho đoạt giải Victoire de la Musique dành cho album pop-rock hay nhất năm 2008. Một thập niên sau, ông lại được vinh danh với giải thưởng ‘‘thành tựu trọn đời’’ cũng như giải thưởng của Hiệp hội các tác giả Pháp SACEM (2013). Thế nhưng, mỗi huy chương phải chăng đều có mặt trái của nó ? Công chúng Pháp chủ yếu gắn liền tên tuổi của Étienne Daho với ca các ca khúc nhạc pop thịnh hành những năm 1980-90. Thế nhưng, Étienne Daho là một tác giả đa diện, có lượng sáng tác dồi dào, kết hợp cùng lúc nhạc pop dành cho đại chúng, nhạc rock luân chuyển, và các tác phẩm "album concept" kén chọn người nghe (tiêu biểu nhất là album phổ nhạc các bài thơ của Jean Genet).  

Giải ‘‘thành tựu sự nghiệp’’ phản tác dụng khi biến Étienne Daho thành một tượng đài, tên tuổi này bị đóng khung, đưa vào trong bảo tàng danh vọng, trong khi khát vọng của tác giả này vẫn là tái tạo trong sáng tác và qua đó truyền cảm hứng cho tuổi trẻ ở mọi thời. Về điểm này, Étienne Daho từng nói rằng ông không có đủ trí tưởng tượng để viết một quyển tiểu thuyết, hay để quay một bộ phim, tận dụng hư cấu để phản ánh sự thật.

Étienne Daho chỉ đủ sức để viết ca khúc, dù ngắn nhưng đủ để nói về những cảm xúc của chính mình. Phải chăng vì hoàn cảnh gia đình mà ngay từ thuở thiếu thời Étienne Daho đã có ý chí tự lập và khát vọng đổi đời ấy đã nuôi dưỡng sự nghiệp của mình trong nhiều thập niên qua. Suy cho cùng, điều quan trọng nhất đối với tác giả này vẫn là tự do, hiểu theo nghĩa không lệ thuộc vào bất cứ ai, sống theo ý mình để đeo đuổi ước mơ cho tới tận cùng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.