Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - HOA KỲ

Munich : Hồi chuông cảnh báo cuối cùng với châu Âu

Tranh cử tổng thống Pháp tiếp tục là chủ đề trang nhất các tuần báo. Le Point so sánh cương lĩnh của ứng cử viên cánh hữu François Fillon và ứng cử viên độc lập Emmanuel Macron, với tựa : « Ai sẽ là tổng thống giỏi hơn ? ». Le Nouvel Observateur đưa chân dung ứng cử viên Fillon, hiện nằm trong tầm ngắm của tư pháp trong nghi án « Penelopgate », để nhắc đến một hiện tượng rộng hơn, đó là vấn đề « tiền che giấu của các nghị sĩ ». Còn l’Express dành chú ý cho « Brigitte Macron (vợ của ứng cử viên Emmanuel Macron), người phụ nữ nhiều ảnh hưởng ». Trước hết xin giới thiệu xã luận của l’Express : « Thế tiến thoái lưỡng nan của hội nghị Munich ».

Hiệp định Munich (Munchen) 1938, bài học lịch sử của châu Âu
Hiệp định Munich (Munchen) 1938, bài học lịch sử của châu Âu Ảnh : Trang bìa Tạp chí Enquête sur l’histoire
Quảng cáo

Hội nghị về an ninh quốc tế tại Munich, nước Đức, diễn ra vào giữa tháng 2 vừa qua, được so với một « Davos về an ninh ». Thái độ của phó tổng thống Mỹ Mike Pence tại Munich làm gia tăng lo ngại của các đối tác châu Âu, bởi « về mặt hình thức, ông ta tự khuôn lại trong các tuyên bố quan điểm mà không chấp nhận bất cứ thảo luận nào… Về mặt nội dung, lập trường của phó tổng thống Mỹ về khối NATO chỉ bó hẹp trong việc yêu cầu các đối tác châu Âu nâng chi phí quốc phòng lên 2%. Đây là một mục tiêu chính đáng, nhưng sẽ chỉ có ý nghĩa nếu Liên minh Bắc Đại Tây Dương bền vững và đáng tin cậy ». Trong khi đó, các chính sách quốc tế của chính quyền Trump lại hoàn toàn không rõ ràng.

L’Express rút ra bốn nhận xét về hội nghị Munich. Thứ nhất là thế kỷ XXI đang trở nên « vô cùng nguy hiểm đối với các nền dân chủ, phải đối mặt với khủng bố Hồi Giáo và áp lực của các chế độ độc tài giả danh dân chủ, Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ». Thứ hai là Hoa Kỳ « không còn là một giải pháp, mà lại là một phần chủ yếu của vấn đề », Washington không còn bảo đảm an ninh cho các nền dân chủ, mà ngược lại, có xu hướng thông đồng với các chế độ độc tài giả danh dân chủ. Thứ ba là các nền độc tài giả danh dân chủ đang phối hợp với nhau, để cổ vũ cho sự ra đời một thế giới « hậu phương Tây ». Và thứ tư là châu Âu đang đứng ở tuyến đầu của các thay đổi lớn này. « Lục địa giàu có », nhưng « không được vũ trang đủ », đang trở thành mục tiêu của các thế lực thánh chiến và chắc chắn của cả nước Nga Putin và nước Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan.

Trong bối cảnh Anh Quốc quyết định rời con tàu châu Âu, còn Hoa Kỳ của Donald Trump tỏ thái độ rẻ rúng với Liên Hiệp Châu Âu, tác giả bài viết so sánh hội nghị Munich 2017 với hội nghị cũng diễn ra tại thành phố Munich năm 1938, với việc chia cắt Tiệp Khắc, theo đòi hỏi của nước Đức Hitler. Cho dù thế giới đầu thế kỷ XXI hiện nay đã rất khác, nhưng cũng có nhiều điểm tương tự với thời điểm trước khi bùng nổ Thế chiến Hai, như tình trạng bất ổn gia tăng của tầng lớp trung lưu các nước phát triển, sự phát triển mạnh của các phong trào dân túy… Le Point nhấn mạnh : « Munich là hồi chuông cảnh báo cuối cùng đối với châu Âu ».

An ninh châu Âu tương lai : Vai trò trụ cột của Pháp

Sau khi Anh Quốc ra đi, Liên Âu mất đi khoảng một phần ba tiềm lực quân sự, và với chính sách lạnh nhạt với NATO của chính quyền Trump, châu Âu phải tự lực về quân sự. Paris có vai trò trụ cột trong lĩnh vực này. Không còn Anh, « Pháp là thành viên thường trực châu Âu duy nhất trong  Hội Đồng Bảo An, và là quốc gia Liên Âu duy nhất sở hữu lực lượng răn đe hạt nhân », và có khả năng triển khai quân đội « trong các chiến dịch phức tạp ».

Theo thỏa thuận Lancaster House, được ký năm 2010, Paris và Luân Đôn duy trì các hợp tác quân sự cả trong lĩnh vực hạt nhân, cũng như thành lập « một lực lượng cơ động liên binh chủng chung ». Hợp tác quân sự Pháp-Anh sẽ là « trụ cột của các hợp tác giữa Liên Âu và Anh Quốc sau này trước các đe dọa mới ».

Theo L’Express, nước Pháp cần « hiện đại hóa các học thuyết can thiệp và đầu tư nhiều hơn cho an ninh », gắn liền phát triển kinh tế và cải cách với đầu tư cho an ninh, và « trên bình diện chính trị, phải ngăn chặn được làn sóng dân túy ».

Cựu đại sứ Mỹ tin vào khả năng đổi mới của Hoa Kỳ

Về quan hệ Hoa Kỳ - Liên Hiệp Châu Âu và viễn cảnh tương lai, tuần báo Le Courrier International có bài phỏng vấn cựu đại sứ Mỹ tại châu Âu, người bị chính quyền Trump buộc phải từ chức chỉ vài giờ trước lễ tuyên thệ nhậm chức của tân tổng thống. Cựu đại sứ Anthony Gardner cho biết suy nghĩ của ông về « một số vấn đề chính trị và địa chính trị lớn mà Liên Hiệp Châu Âu » sẽ phải đương đầu.

Cựu đại sứ Mỹ đặc biệt lưu ý đến việc các định chế Liên Âu cần « hiệu quả hơn nhiều » trong các hoạt động truyền thông, để chống lại các phương tiện truyền thông thù địch chủ trương bóp méo sự thật.

Về phần chính trị nước Mỹ, cựu đại sứ Anthony Gardner tin rằng « Hoa Kỳ hơn bất cứ quốc gia nào khác, có khả năng đổi mới không ngừng », ông nêu việc Obama trở thành tổng thống như một ví dụ. Hiện tại, theo cựu đại sứ Mỹ, « người dân ngày càng có thái độ kháng cự (lại tân chính phủ) » tại Hoa Kỳ, « chưa bao giờ có nhiều biểu tình như vậy, kể từ thời chiến tranh Việt Nam ». Trong hiện tại, đảng Cộng Hòa kiểm soát cả lưỡng viện Quốc Hội, nhưng đến năm 2019, « thế cân bằng có thể lập lại ».

Tổng thống Trump bị tâm thần không phải là điều chính

Trong những tháng gần đây, nhiều nhà tâm thần học liên tục lên tiếng khẳng định tân tổng thống Hoa Kỳ bị mắc bệnh tâm thần, không đủ khả năng điều hành đất nước, trong đó có nhiều nhà tâm thần học rất có uy tín. Tuần san Le Courrier International đưa ra một góc nhìn khác, qua ý kiến của một bác sĩ tâm thần Mỹ, được báo The New York Times đăng tải, với tựa đề « Donald có hoàn toàn bị điên ? ».

Theo tác giả, các tổng thống trước hết cần phải được « phán xét theo các hành động của họ », nên « tránh các chẩn đoán tâm thần học bừa bãi », bởi như thế là vô hình chung « miễn cho các nhà chính trị trách nhiệm về những gì họ làm ».

Về vấn đề Donald Trump, nhiều đồng nghiệp Pháp cũng đưa ra một cái nhìn thận trọng. Tuần báo L’Obs (Bài « Trump, một ‘‘người bệnh ái kỷ’’ ») dẫn quan điểm của nhà phân tâm học Jean-Pierre Winter nhắc lại những hậu quả của việc biến tâm thần học trở thành công cụ của chính trị thời Liên Xô, và lưu ý « cho dù Donald Trump có thể hiện một mối quan hệ khá đặc biệt với hiện thực, thì về cơ bản, ông ta vẫn sống hợp với cái thời của mình. Đó là một thời đại mà rất nhiều người cho rằng một quan điểm được chia sẻ thì quan trọng hơn là hiện thực khách quan ».

Trong khi đó, nhà tâm thần học Serge Hefez, chuyên gia về rối loạn hành vi, nhấn mạnh rằng : nhân cách của tổng thống là điều ít quan trọng hơn là việc ông ta được bầu lên, « giống như các tổng thống có sức hấp dẫn đặc biệt, như (nhà độc tài Ý) Mussolini chẳng hạn, tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có một nhân cách phường chèo, rối loạn tâm căn, với các nét tâm lý ái kỷ và hoang tưởng. Nhưng vấn đề chủ yếu vẫn là hiểu được vì sao những nhân cách như vậy lại nổi lên được vào những thời điểm xã hội khủng hoảng và bất định ».

Thực chất khẩu hiệu « Mỹ trên hết » là « triệu phú Mỹ trên hết »

Cũng về chủ đề này, L’Obs giới thiệu các nhận định của Michel Onfray. Theo nhà triết học Pháp, Donald Trump thể hiện như một người « thô lậu », « tục tĩu », « bạo lực », « hung hãn », « thích gây gổ »…, đại diện cho tiếng nói của những người da trắng nghèo, bị toàn cầu hóa bỏ quên, nhưng thật ra ông ta chỉ là người « đóng vai » trong một vở kịch mà giới tư bản là người biên soạn.

Đằng sau cái khẩu hiệu « Nước Mỹ trên hết », nhằm thu hút sự ủng hộ, quan điểm thực sự của Trump là « Nước Mỹ của những nhà triệu phú trên hết », « Nếu một cuộc phiêu lưu quân sự là cần thiết để mang lại lợi nhuận, thì chắc chắn ông ta không từ ».

Người vợ bí ẩn của ứng cử viên Emmanuel Macron

Về người vợ bí ẩn của ứng cử viên Macron, l’Express tuần này có hai bài : « Vai trò bí mật của bà trong chiến dịch tranh cử » và « Emmanuel và Brigitte, một khát vọng chung ». Bài « Emmanuel và Brigitte, một khát vọng chung » tập hợp một số trích đoạn cuốn sách sẽ ra mắt tuần tới với tựa đề « Nhà Macron, Emmanuel và Brigitte ».

Theo một số thăm dò dư luận trong những ngày gần đây, ông Emmanuel Macron được coi là sẽ lọt vào vòng 2, đối diện với ứng cử viên mặt trận quốc gia Marine Le Pen, và như vậy, rất có nhiều khả năng trở thành tổng thống Pháp.

Trong uy tín tăng vọt của ứng cử viên sinh năm 1977, với phong trào « En Marche !/Tiến bước ! », ra đời chưa đầy một năm, có vai trò hết sức đặc biệt của người vợ, vốn là cô giáo dạy Pháp văn của Emmanuel thời trung học.

L’Express cho biết, Brigitte Macron « không có vị trí chính thức trong chương trình tranh cử », « không có chỗ tại văn phòng của phong trào Tiến bước », « không tham gia vào ban lãnh đạo », nhưng bà có mặt ở tất cả những nơi nào mà ứng cử viên Emmanuel Macron đặt chân tới. Cùng một lúc bà đóng vai trò trợ thủ, người đọc bài, nhà tổ chức… « sự có mặt của bà mang lại sự an tâm, giọng nói của bà vừa mang tính phản biện, vừa khuyến khích ». Cho dù có một số người lo ngại về « sự trộn lẫn đời sống riêng với hoạt động chính trị », nhưng đa số các nhà tư vấn ca ngợi « tính cách tự nhiên của Brigitte Macron, phong cách tự do và khả năng diễn đạt dễ dàng của bà ».

Tuy nhiên, nhiều người cũng dự đoán rằng phong cách nói năng thoải mái vốn là một thế mạnh trong sinh hoạt nội bộ, có thể trở thành điều bất lợi nếu các phát biểu của bà được phổ biến rộng rãi trên truyền thông. Cuộc tranh cử tổng thổng buộc người phụ nữ này phải xuất hiện trước ánh đèn sân khấu. Trả lời L’Express, Brigitte Macron thừa nhận « bị tấn công ở khắp mọi nơi », nhưng đây là điều mà bà « đã chọn ».

Nỗi lo lớn nhất của Brigitte Macron, sinh năm 1953, có lẽ là tuổi tác, theo l’Express. Bà thường đùa với người thân, « Emmanuel cần phải thành công, nếu không các vị thử tưởng tượng xem mặt mũi tôi sẽ như thế vào năm 2022 (tức kỳ bầu cử tổng thống tiếp theo) ? ».

Doctolib, doanh nghiệp trẻ có hạng của châu Âu

Trong lĩnh vực kinh tế, l’Express giới thiệu một gương mặt mới nổi lên, được tuần báo kinh tế Mỹ Forbes đánh giá là một trong 30 nhân vật dưới 30 tuổi đáng nể nhất của châu Âu.

Stanislas Niox-Château là tác giả của mạng lưới dịch vụ lấy hẹn với bác sĩ qua mạng Doctolib.

Hiện tại, đã có hơn sáu triệu người Pháp sử dụng dịch vụ này. Công ty của Stanislas Niox-Château đã ký hợp đồng với 18.000 người hành nghề y độc lập, 11.000 bác sĩ làm việc tại các phòng khám tư bác sĩ tư và một hợp đồng với nhiều bệnh viện Paris, với khoảng 9.000 bác sĩ.

Stanislas Niox-Château vốn là vận động viên quần vợt, từng sáu lần vô địch giải Paris Championships, nhưng một chấn thương nặng ở chân khiến anh phải bỏ vợt. Stanislas Niox-Château chuyển sang học trường quản trị kinh doanh HEC. Đầu năm 2014, cựu vận động viên quần vợt thành lập Doctolib, cùng với hai người bạn. Tinh thần thể thao là một trong những phương châm dẫn dắt anh, như lời tâm sự : « làm doanh nghiệp cũng giống như chơi tennis, phải kiếm từng điểm một, và phải liên tục xem xét lại mình ».

Sau nước Pháp, công ty Doctolib đang trên đường chinh phục thị trường Đức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.