Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 08/12 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 08/12 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CHÂU Á

Bị cấm vận, nhưng sứ quán Bắc Triều Tiên vẫn ăn nên làm ra tại Berlin

media Khách sạn nằm trong khuôn viên của đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Berlin. Wikipedia

Bắc Triều Tiên hiếm khi phải nhờ đến tư pháp, thế mà chuyện này đã xảy ra. Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 28/02/2018 đã nộp đơn đến tòa án Berlin, đòi kết thúc một hợp đồng và trục xuất người thuê nhà. Công ty EGI GmbH quản lý City Hostel, một khách sạn dành cho thanh niên nằm trong khuôn viên tòa đại sứ Bắc Triều Tiên, sẽ phải thu dọn để trả nhà.

Nhiều cơ quan bộ ở Berlin thở ra nhẹ nhõm : họ nghĩ rằng tất cả các biên bản, văn bản nhắc nhở rốt cuộc cũng có kết quả, vụ việc đáng chán này sẽ thuộc về quá khứ.

Bức tường Berlin sụp đổ, Bắc Triều Tiên cho thuê phần lớn sứ quán

Courrier International trích dịch Süddeutsch Zeitung cho biết, cơn ác mộng bắt đầu vào mùa thu 2016, ngày mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp lại để siết chặt trừng phạt lên Bắc Triều Tiên. Cần phải chặn lại luồng tiền của nhà độc tài Bình Nhưỡng, bị cáo buộc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nghị quyết 2321 được nhất trí thông qua. « Tất cả các Nhà nước thành viên phải cấm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sử dụng các tài sản địa ốc mà họ sở hữu hoặc cho thuê trên lãnh thổ của mỗi nước với mục đích ngoài hoạt động ngoại giao hay lãnh sự ». Có thể nói chủ yếu nhằm vào Berlin, vì hầu như không nơi nào trên thế giới Bình Nhưỡng kiếm được tiền nhiều bằng thủ đô nước Đức.

Từ cuối thập niên 60, Bắc Triều Tiên sở hữu một khu đất rộng đến 6.000 mét vuông với hai tòa nhà, tọa lạc ngay khu trung tâm nơi có trụ sở các bộ ngành, giữa cổng Brandebourg và Checkpoint Charlie. Vào thời Đông Đức cũ, có 30 nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên ngụ ở đó « trong đó có 27 người ở cùng với vợ », theo khuyến cáo của Stasi. Phải kể thêm « 15 nhân viên hành chính cùng với vợ, và 47 trẻ em ». Ngày nay, họ còn không đến 10 người.

Sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Bắc Triều Tiên bắt đầu cho thuê lại khu vực sứ quán. Trước hết là một trung tâm thể thao, rồi đến một trung tâm trị liệu tâm lý. Parking của tòa đại sứ của rất được ưa chuộng, công ty Hertz thuê lại làm chỗ đậu các xe tải. Đến 2004, EGI GmbH (GmbH : công ty trách nhiệm hữu hạn trong tiếng Đức) âm thầm xuất hiện, thuê cánh trái của sứ quán, xây dựng một tòa nhà năm tầng dùng làm khách sạn giá rẻ cho thanh niên. Khách sạn này có khoảng 100 phòng với 450 giường.

« Một đêm ở khách sạn của Kim Jong Un »

Sau khi nghị quyết của Hội Đồng Bảo An được thông qua, đài CNN gởi ngay đến một ê-kíp, Washington Post New York Times cũng ào đến. Họ chạy tít « Một đêm ở Bắc Triều Tiên », « Nơi nhà độc tài, hãy còn những phòng trống »…Việc Bình Nhưỡng « làm ăn » ngay tại trung tâm Berlin thu hút chú ý bao nhiêu thì chính quyền Đức lại ngượng ngùng bấy nhiêu.

Một năm rưỡi sau, đâu vẫn hoàn đấy. Đơn yêu cầu trục xuất của Bắc Triều Tiên chưa hề được tòa xét, không có thời hạn nào được đề ra, hồ sơ chưa được nghiên cứu và chưa có nhân chứng nào được thẩm vấn. Tòa án yêu cầu sứ quán đóng trước án phí, như bất kỳ vụ án nào khác. Nhưng chưa có xu nào được nộp, khách sạn tiếp tục hoạt động, không có thừa phát lại nào được mời đến.

Tom Schreiber, chuyên gia về vấn đề an ninh của đảng Dân chủ Xã hội (SPD) từ 15 năm qua nghiên cứu về tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy, quan tâm đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông biết rằng có « Phòng 39 », một đơn vị bí mật thuộc Trung ương Đảng, bất chấp mọi trừng phạt, làm kinh tài cho Đảng.

Tình báo Đức ước lượng thu nhập hàng tháng của một nhân viên Bắc Triều Tiên ở Berlin là 40.000 euro. Số tiền này không chỉ dành cho hoạt động của sứ quán ở Luân Đôn và Paris, mà còn để đãi ngộ giới tinh hoa: bia, dầu gội…được gởi từ Berlin sang Bình Nhưỡng.

Đức không mặn mà với việc trừng phạt

Dù sao đi nữa, sứ quán cũng chẳng có gì để làm, ngoài việc nhận các lá thư phản đối mỗi lần một quả bom được thử nghiệm hay một hỏa tiễn được bắn đi. Cựu đại sứ thích đi câu cá, nhưng không có giấy phép. Một hôm bị cảnh sát Đức kiểm tra và phạt vạ, ông đại sứ vui vẻ nộp phạt rồi ngồi câu tiếp. Y như những gì đang diễn ra ở City Hostel.

Chính quyền Berlin tỏ ra không nhiệt tình lắm với việc áp dụng trừng phạt. Đại sứ quán Đức ở Bình Nhưỡng cũng là trụ sở của Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, với nhiều cây xanh, hồ bơi, có diện tích tương đương với sứ quán Bắc Triều Tiên tại Berlin. Các « nước anh em xã hội chủ nghĩa » thường dành cho nhau đặc quyền.

Khi bức màn sắt sụp đổ, Kim Il Sung (Kim Nhật Thành, ông nội của Kim Jong Un) đã đề nghị cho tổng bí thư Erich Honecker tị nạn. Ngày nay tòa nhà lớn này được Berlin cho Thụy Điển, Anh và Pháp thuê lại một phần làm sứ quán hay văn phòng liên lạc, tuy nhiên không dùng làm khách sạn. Bộ Ngoại Giao Đức không muốn làm ảnh hưởng đến sứ quán ở Bắc Triều Tiên bằng mọi giá.

Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Berlin còn nợ thuế số tiền lớn là 1.104.205 euro. Sở thuế đồng ý cho trả dần 7.000 euro/tháng, nhưng khi được hỏi có nhận được đồng nào chưa thì cơ quan này từ chối trả lời ông Schreiber. Cũng không rõ EGI GmbH có tiếp tục trả tiền thuê nhà hay không.

« Làm tất cả vì tiền, và chẳng hành động gì nếu không có tiền »

Tuy nhiên chuyên gia Schreiber nói với tờ báo Đức : « Bắc Triều Tiên làm tất cả vì tiền, và chẳng hành động gì nếu không có tiền ». Các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vẫn nổi tiếng về buôn bán ngà voi, sừng tê giác, buôn lậu Viagra, rượu mạnh, thuốc lá.

Ngay từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức, các đồng chí Bắc Triều Tiên đã dùng sứ quán để kiếm tiền. Nhà sử học Bernd Schaefer, trường đại học George Washington (Mỹ) đã tham khảo kho tư liệu của cơ quan an ninh Đông Đức Stasi. Vào giữa thập niên 80, các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã lập ra một mạng lưới, mua đồng hồ, cassette ở Tây Berlin và giao cho các sinh viên bán lại, sứ quán lấy hoa hồng. Bản khai của một sinh viên Bắc Triều Tiên nhìn nhận « từ tháng 7/1985 đến tháng 2/1986 đã bán ít nhất 310 chiếc đồng hồ quartz (pin thạch anh) ».

Có một điều chắc chắn là EGI GmbH không hề có ý định đóng cửa khách sạn, vì tòa nhà « được cho thuê dài hạn » « đã đầu tư rất nhiều để cải tạo, mở rộng thành khách sạn ».

Khoảng đất phía trước nở rộ những đóa thu hải đường. Đây là một giống mới được một nhà trồng hoa Nhật lai tạo và tặng cho Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) năm 1988nhân sinh nhật ông, từ đó đến nay loại hoa này được gọi là « kimjongjilia », trở thành quốc hoa Bắc Triều Tiên. Một chiếc hộp thủy tinh được đặt ngay cửa vào có hình Kim Jong Un và Vladimir Putin, có camera giám sát những ai đến gần. Một tấm bảng bằng tiếng Đức và tiếng Anh cảnh báo, cấm chụp hình, quay phim trong khuôn viên tòa đại sứ. Tất nhiên các nhà báo không được hoan nghênh.

Một đêm nghỉ tại đây chỉ mất 29,4 euro, cộng thêm 5% thuế lưu trú. Trước đây mỗi phòng làm việc đều có treo chân dung Kim Il Sung và Kim Jong Il, mỗi ngày đều được kính cẩn lau chùi bằng khăn đặc biệt. Ngày nay những bức tường đều trơ trọi, phòng trọ được kê giường tầng, tủ sắt, bàn ghế đơn sơ.

Bất chấp các cơ quan chức năng, trước các lệnh phạt vạ, đặc biệt là của hải quan Đức, EGI GmbH đã kiện và thắng kiện vì không có gì chứng minh là tiền thuê đến tay người Bắc Triều Tiên. Cuối năm ngoái, tòa thị chính Berlin-Mitte yêu cầu ngưng hoạt động, công ty EGI lại kiện tiếp. Tất nhiên du khách chẳng quan tâm đến điều này, cũng như lá cờ có ngôi sao đỏ phấp phới trước mặt tiền tòa nhà…

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.