Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 15/09 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 15/09 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CHÂU Á

Thương chiến Mỹ-Trung : G20, nạn nhân đầu tiên

media Đô la Mỹ và nhân dân tệ của Trung Quốc. Ảnh minh họa. REUTERS/Thomas White

Thời sự chính trị Anh, Ý, ngày nhập học tại Pháp vẫn là những chủ đề mà báo Pháp ngày 30/08/2019 lưu tâm. Bên cạnh đó, dựa trên số liệu của OCDE, Les Echos khá bi quan cho tình hình kinh tế thế giới, hệ quả của thương chiến Mỹ-Trung.

Le Figaro đưa độc giả trở lại hiệu ứng Domino ở Đông Âu năm 1989 và bài học Hồng Kông 2019. Libération với một luật sư Trung Quốc tố cáo chế độ khống chế dân chúng hiệu quả hơn các phiên tòa dàn dựng : chính sách bắt cóc, giam giữ, tra tấn nơi bí mật, bị xem là tội ác chống nhân loại.

La Croix với « Mặt trận Cộng hòa » tại Ý chống cực hữu, Le Monde đưa tựa đậm trên trang nhất : « Brexit : Cuộc đảo chính của Boris Johnson », Le Figaro đăng bức ảnh « biểu tình chống mưu toan Brexit không thỏa thuận với Liên Âu ».

Về thời sự Pháp, nhật báo thiên hữu lưu ý « sắp đến ngày khai trường mà nhiều giáo chức vẫn chống chương trình cải cách của bộ trưởng Blanquer ». Trong khi đó, nhật báo kinh tế Les Echos cho biết « Kinh tế Pháp đứng vững » nhưng điều đáng lo là « Thương mại thế giới hụt hơi » vì thương chiến.

Thương chiến giết thương mại

Với nhận định « cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp diễn sôi động » và với thống kê vừa được Tổ Chức Hợp Tác Và Phát Triển Kinh Tế (OCDE) công bố ngày 29/08 ghi nhận trao đổi thương mại trong nhóm G20 bị sụt giảm trong quý hai 2019 gần 2% tính theo trị giá đôla. Trung Quốc bị trúng đòn nặng nhất trong cuộc chiến quan thuế với Mỹ.

Nhưng không phải chỉ có các nước có nền kinh tế đang phát triển và Trung Quốc bị thiệt hại. Trừ phi Donald Trump đổi ý vào giờ chót, Chủ Nhật 01/09, Washington sẽ tung ra một chiêu tấn công mới, từ 10% lên 15% trên 110 tỷ đô la hàng Trung Quốc nhập sang Mỹ. Lần này, chính người tiêu dùng sẽ là nạn nhân trực tiếp.

Cho đến nay, Trung Quốc đã trả giá nặng : xuất khẩu giảm hơn 5% trong quý hai, mức thấp nhất kể từ 2017. Xuất khẩu của Mỹ cũng bị thụt lùi hơn 1% trong cùng thời kỳ.

Theo OCDE, cho dù giới doanh nghiệp hai bên chạy đua với thời gian, tăng tốc mua bán trước khi các lệnh áp thuế được thi hành nhưng trong hai quý đầu năm 2019, trao đổi thương mại Mỹ-Trung vẫn rất thấp so với kết quả của 2018.

Nhưng không phải chỉ có Mỹ và Trung Quốc là nạn nhân. Xuất khẩu và nhập khẩu của Liên Hiệp Châu Âu cũng bị giảm theo thứ tự 1,7% và 2,3%. Đức bị thiệt hại nặng nhất theo thứ tự 3,7% và 1,7%. Trong hai nước đầu tầu, Pháp đề kháng tương đối tốt hơn Đức : xuất khẩu lùi 0,3%, nhập khẩu lùi 0,7%. Trong các nước châu Âu, Anh Quốc với viễn ảnh Brexit trả giá nặng nhất : xuất khẩu giảm 7,1%, nhập khẩu giảm 12,6%. Trong G20, chỉ có Úc, Canada và Nhật Bản tiếp tục thấy xuất khẩu gia tăng.

Do vậy, tương lai không có gì khích lệ. Các chỉ số khác, từ ngành vận chuyển hàng không, buôn bán linh kiện điện tử, xe hơi, phụ tùng xe hơi đều bật đèn đỏ.

Trong không khí ảm đạm này, theo Les Echos, ánh sáng le lói duy nhất là sự kiện Trung Quốc vừa gián tiếp cho biết sẽ không trả đũa biện pháp áp thuế 110 tỷ đô la của Donald Trump, để tạo cơ may cho đàm phán.

Chính sách khủng bố người dân tại Hoa lục và nỗi sợ của chế độ

Cũng liên quan đến Trung Quốc, nhân dịp 30/08, ngày được Liên Hiệp Quốc lấy làm ngày « Các nạn nhân bị (chính quyền) bắt mất tích », nhật báo thiên tả Libération, đăng một bài phân tích của giáo sư luật Đằng Bưu về chính sách khủng bố người dân tại Hoa lục và nổi sợ của chế độ.

Bài tố cáo khá dài nhưng chỉ xin trích các điểm chính : luật sư Đằng Bưu, trước khi bị bắt chẹt phải chọn con đường lưu vong đã được nếm mùi mà thuật ngữ của Liên Hiệp Quốc gọi là « bị cưỡng chế mất tích ».

Nạn nhân đầu tiên là luật sư nhân quyền Cao Trí Thịnh, người tố cáo chính quyền trấn áp Pháp Luân Công bị bắt cóc vào tháng 08/2006. Đang đi ngoài đường, đột nhiên bị đập một gậy vào đầu, bị trùm đầu lẫn mặt kéo lên xe và bị bốn người đàn ông đánh tới tấp không kịp thở. Trong 13 năm tiếp theo, Cao Trí Thịnh không một ngày được tự do kể cả khi được thả : lúc bị theo dõi, lúc lại « mất tích ».

Danh sách do luật sư Đằng Bưu thiết lập cuối cùng có cả tên của chính tác giả. Những bài tố giác của ông khiến ông bị trả thù, bị bắt cóc giam giữ nơi bí mật gần ba tháng vào năm 2014. Bắt cóc là một chính sách của nhà nước Trung Quốc, được « luật hóa » qua các điều tu chính trong luật hình sự. Bắc Kinh cũng không ký vào công ước của Liên Hiệp Quốc về « cưỡng chế mất tích » được xếp vào danh sách « tội ác chống nhân loại ».

Từ Ban Thiền Lạt Ma mới 6 tuổi, ngôi sao màn bạc Phạm Băng Băng cho đến Mạnh Hoành Vĩ, thứ trưởng công an, đang làm chủ tịch Cảnh sát quốc tế Interpol mà cũng bị bắt cóc.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng không ngần ngại qua biên giới bắt công dân nước ngoài như vụ nhà văn Quế Dân Hải, chủ hiệu sách Hồng Kông « mất tích » năm 2015.

Theo luật sư Đằng Bưu, chính quyền độc tài Trung Quốc sợ dân đến mức phải dùng biện pháp khủng bố tinh thần này để tồn tại vì theo họ, biện pháp này hiệu quả hơn nhiều so với các phiên tòa dàn dựng.

Nhìn Hồng Kông, nhớ lại bức màn sắt

Ba mươi năm sau ngày bức màn sắt sụp đổ, Le Figaro trở lại năm 1989, tìm hiểu vì sao ván cờ domino khởi đi từ Ba Lan. Tác giả, Thierry Wolton, tác giả của ba bộ sách về chủ nghĩa cộng sản nhìn thấy tia hy vọng cho Hồng Kông và trách thái độ thụ động của Tây phương.

Những chế độ độc tài ở Đông Âu không thể kéo nhau sụp đổ nếu người dân ở các nước này không có « lòng can đảm », đó là ý chính của bài phân tích. Domino đầu tiên là Ba Lan, đất nước của người Công giáo đi tiên phong đề kháng chống Liên Bang Xô Viết từ ngày đầu. Trước khi công đoàn Đoàn Kết được thành lập vào năm 1989, vào năm 1980 đã có một phong trào tranh đấu bằng đình công, bằng bất phục tùng dân sự. Một mặt trận công nhân-trí thức, với điểm tựa tinh thần là Giáo hội Công giáo và Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lồ đệ nhị làm cho chế độ đảng trị phải bị soi mòn.

Tại Hungari, người dân đã nổi dậy chống Liên Xô với cuộc cách mạng 1956 bị đàn áp đẫm máu. Đến thời điểm 1989, một công đoàn độc lập theo mô hình công đoàn Đoàn Kết ra đời đẩy đảng Cộng sản Hungari vào thế phải lấy hai quyết định « bi đát » cho cả khối xã hội chủ nghĩa : một là hủy bỏ hàng rào điện ở biên giới Hung-Áo và sau đó là mở cửa biên giới Áo-Hung cho dân chúng, kể cả dân Đông Đức, đi lại tự do.

Tại Tiệp Khắc, 20 năm sau Mùa Xuân Praha, 20 năm sau khi bị lực lượng khối Vác-xa-va xâm lược, một chục ngàn người xuống đường tưởng niệm sinh viên Jan Palach, tự thiêu vào năm 1968 chống Matxcơva can thiệp. Tình hình biến đổi bất ngờ : Ngày 17/11/1989, biểu tình bị cảnh sát đàn áp mạnh, hôm sau, 200.000 người, đông hơn ngày hôm trước 20 lần, tuần hành khắp thủ đô. Chế độ tan rã nhanh chóng : tháng 12, tù nhân chính trị Vaclav Havel lên thay chủ tịch Tiệp Khắc.

Theo nhà sử học Thierry Wolton, bức màn sắt sụp đổ trong bối cảnh tại Matxcơva, chủ tịch Mikhail Gorbatchev mải lo cứu nguy kinh tế. Ông muốn mở cửa Đông Âu để thu hút đầu tư Tây phương nhưng không thành công. Tổng thống Mỹ Ronald Regan cũng không muốn cứu chế độ Xô Viết và với khát khao giải phóng không gì ngăn cản được, Đông Âu, trừ Rumani của Ceaucescu bám trụ và chết thê thảm, tự mình vùng dậy thoát khỏi bàn tay Liên Xô vào cuối năm 1989.

Chiến thắng này theo tác giả, là do nỗ lực chính của người Đông Âu. Các chế độ dân chủ Tây phương im lặng suốt giai đoạn lửa bỏng này một phần vì bị Gorbatchev mê hoặc, một phần vì « chính trị thực dụng », ngại tương lai bất định, không dám hỗ trợ cho phong trào dân chủ Đông Âu.

Kỷ niệm 30 năm bức màn sắt sụp đổ trong bối cảnh tình hình Hồng Kông nóng bỏng cho phép tác giả kết luận : Đến lượt dân Hồng Kông trải nghiệm bài học Đông Âu với chế độ Trung Quốc của Tập Cận Bình mà không ai dám làm phật ý cũng như trước đây với chế độ Xô Viết của Gorbatchev.

River of Time : Ký ức chiến tranh Việt Nam và Cam Bốt

Kết thúc điểm báo với mục điểm sách trên Le Monde : River of Time của Jon Swain, phóng viên người Anh ở chiến trường Việt Nam, Cam Bốt. Bản dịch tiếng Pháp giữ nguyên tựa gốc tiếng Anh River of Time. Dòng sông của thời gian kể lại « một thời tuổi trẻ » trong khói lửa chiến trường đã qua. Jon Swain kể lại những ngày ở chiến trường lúc 22 tuổi, tình yêu ở tuổi vừa mới lớn trong bối cảnh chiến tranh sắp tàn.

Jon Swain không tự cao : « phóng viên là một đặc quyền, lại được màu da trắng bảo vệ » ở Phnom Penh, cho phép ông bình an « đi qua địa ngục Việt Nam ». Theo tác giả, cuộc can thiệp quân sự của Mỹ đã gieo bao tang tóc. Nhưng với ngày 30/04/1975 Sài Gòn, và trước đó là Phnom Penh thất thủ, đã mở cánh cửa cho những bi kịch khác. Đau đớn nhất là « mặc cảm phạm tội » trước lòng « can đảm của những người ở lại », trong đó có người yêu mang hai dòng máu Pháp-Việt, mất tích, tìm lại được, để rồi mất tích vĩnh viễn. Cuối cùng chỉ còn trong ký ức là « dòng sông của thời tuổi trẻ » của Jon Swain.

Cùng chủ đề
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.