Vào nội dung chính
THẾ CHIẾN I - KỶ NIỆM

Thế Chiến I : Paris ghi nhận công lao người lính châu Á

Ngày 09/11/2018, lần đầu tiên công lao của khoảng 400.000 người châu Á sát cánh cùng quân đội Pháp trong Thế Chiến thứ nhất đã được tưởng niệm dưới chân Khải Hoàn Môn (Paris), gần ngọn lửa người lính vô danh.

Ngọn lửa tưởng niệm Người lính vô danh dưới chân Khải Hoàn Môn, ảnh chụp ngày 07/11/2018.
Ngọn lửa tưởng niệm Người lính vô danh dưới chân Khải Hoàn Môn, ảnh chụp ngày 07/11/2018. REUTERS/Charles Platiau
Quảng cáo

Từ lâu không được chú ý so với đóng góp của người châu Phi, công lao, đóng góp của những người lính châu Á đã được ghi công tại lễ tưởng niệm chiều tối 09/11/2018, theo sáng kiến của Hội đồng Cấp cao người châu Á tại Pháp (Haut Conseil des Asiatiques de France, HCAF) với sự có mặt của phát ngôn viên chính phủ Benjamin Griveaux và một số nhà ngoại giao.

Lính tình nguyện Trung Quốc, An Nam, Ấn Độ được điều động khắp nước Pháp để bù đắp tình trạng thiếu hụt nhân công tại các nhà máy, bốc dỡ tầu hàng, đào chiến hào, sửa chữa đường, rà phá mìn trên chiến trường, thu xác lính tử trận.

Theo AFP, có khoảng 140.000 người Trung Quốc, 100.000 người Đông Dương (Cam Bốt, Lào, Việt Nam) và khoảng 140.000 người Ấn Độ (trong đó có 90.000 lính chiến đấu ngoài mặt trận) được điều ra chiến trường phía Tây nước Pháp. Những con người này bị quản lý với bàn tay sắt trong giai đoạn Thế Chiến thứ nhất.

Pháp là nước đầu tiên hướng đến Trung Quốc vì, giống như Anh, Pháp có nhiều khu nhượng địa tại quốc gia châu Á này. Sau một thời gian đàm phán căng thẳng, Pháp mở một chi nhánh tuyển quân đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1916, trong đó có tỉnh Sơn Đông (bờ biển phía đông) và một số tỉnh lân cận Hà Bắc, Giang Tô. Một thành viên trong phái đoàn đàm phán nhận xét rằng « Rụt rè, tráng kiện, dai sức và dễ bảo, công nhân phương Bắc sẽ thích nghi được với khí hậu của chúng ta và những công việc dù nặng nhọc ».

Theo bà Ma Li, nhà sử học người Pháp gốc Hoa, khoảng 37.000 người Trung Quốc được Pháp tuyển dụng, trong đó có 10.000 người được điều đến miền Bắc nước Pháp. Phía Anh tuyển từ 93.000 đến 95.000 người, cũng đóng quân ở miền Bắc. Phần lớn trong số họ bị mù chữ, là người nghèo, nông dân không đất, tình nguyện đi lính « vì được trả lương ».

Điều kiện sống khắc khổ

Vẫn theo sử gia Ma Li, ngay tại Pháp, nghiệp đoàn CGT đã đấu tranh cho lao động châu Á có mức lương tương xứng với người lao động Pháp và trong hợp đồng phải nêu rằng « lính thợ Trung Quốc không được đưa ra tiền tuyến ». Tuy nhiên, ở chiến trường miền Bắc, họ đóng quân gần một mặt trận, nằm trong khu vực oanh kích và « họ rà phá mìn mà không có chút kinh nghiệm nào ». Điều này vi phạm rõ ràng hợp đồng lao động. Thêm vào đó là điều kiện sống và thời tiết khắc khổ : giá lạnh, thiếu ăn, bệnh dịch, chậm lương… vì vậy đã xảy ra nhiều cuộc nổi dậy song bị đàn áp thẳng tay.

Quan hệ giữa lính châu Á và người dân Pháp cũng căng thẳng, đặc biệt kể từ năm 1917, bộ tham mưu sử dụng người Trung Quốc và Đông Dương để ngăn chặn nhiều cuộc biểu tình.

Năm 1922, ít nhất 2.000 người Trung Quốc chọn ở lại Pháp, trong đó khoảng một nửa dần phân tán khắp châu Âu trước năm 1925. Vậy bao nhiêu người Trung Quốc đã thiệt mạng trong Thế Chiến thứ nhất ? « Không ai có thể trả lời được câu hỏi này », theo nhận định năm 2014 của ông Dominique Guyot, cựu phụ trách một Ủy ban Lịch sử theo khởi xướng của bộ Lao Động Pháp. Ông cho rằng « còn phải nghiên cứu về giai đoạn nhập cư này, thời kỳ mà người lao động phải sống trong điều kiện không chấp nhận được và phi nhân tính ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.