Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG - HẠT NHÂN

Mỹ, Phi, Việt Nam lo ngại nguy cơ Bắc Kinh hạt nhân hóa Biển Đông

Ý đồ của Trung Quốc đưa thiết bị hạt nhân xuống phục vụ cho các tiền đồn đã xây dựng tại vùng Biển Đông đã có từ nhiều năm nay, nhưng mới đây, vấn đề này đã nổi cộm trở lại. Mỹ là nước đầu tiên đã nêu lên vấn đề trong một báo cáo của Lầu Năm Góc trình lên Quốc Hội hôm 16/08/2018. Gần một tuần sau đó, ngày 23/08 vừa qua, đến lượt Philippines và Việt Nam lên tiếng bày tỏ thái độ quan ngại. Trong một bài viết công bố hôm 20/08, trang mạng báo Business Insider - ấn bản Pháp - đã nêu bật nguy cơ của hạt nhân tại Biển Đông.

Ảnh chụp Đá Xu Bi (Trường Sa, Biển Đông), nơi Trung Quốc đã xây dựng 1 phi đạo cùng nhiều cơ sở có thể được dùng vào mục tiêu quân sự. Ảnh chụp ngày 21/04/2017.
Ảnh chụp Đá Xu Bi (Trường Sa, Biển Đông), nơi Trung Quốc đã xây dựng 1 phi đạo cùng nhiều cơ sở có thể được dùng vào mục tiêu quân sự. Ảnh chụp ngày 21/04/2017. Reuters/Erik de Castro
Quảng cáo

Trong bài viết mang tựa đề « Lầu Năm Góc đang cảnh báo : Trung Quốc có khả năng cộng thêm một 'yếu tố hạt nhân' vào tranh chấp Biển Đông», Business Insider ghi nhận sự kiện Trung Quốc tiếp tục xây dựng trên các hòn đảo tranh chấp ở Biển Đông. Vấn đề đặt ra, theo bài báo, là trong một vài năm tới, Bắc Kinh có thể triển khai một số nhà máy điện hạt nhân nổi trong vùng để cung cấp năng lượng cho những tiền đồn của Trung Quốc. Đối với bộ Quốc Phòng Mỹ, đây quả là một điều nên tránh trong bối cảnh khu vực Biển Đông đang bị những tranh chấp biển đảo khuấy động.

Thái độ quan ngại của Lầu Năm Góc

Trong bản báo cáo thường niên về các hoạt động quân sự của Trung Quốc, Bộ Quốc Phòng Mỹ xác nhận là Bắc Kinh hiện đã tạm ngưng các hoạt động bồi đắp với quy mô lớn ở Biển Đông, nhưng vẫn tiếp tục các công trình trên các đảo nhân tạo, với khả năng xây dựng các nhà máy điện nguyên tử tại đấy.

Trong số 7 rạn san hô đã được Trung Quốc biến thành đảo nhân tạo, Lầu Năm Góc nêu bật các cơ sở mà Bắc Kinh đang củng cố trong suốt năm 2017 trên 3 thực thể lớn nhất là Đá Chữ Thập, Đá Xu Bi và Đá Vành Khăn. Các công trình này bao gồm « các cơ sở dùng cho máy bay, bến cảng, chỗ gắn vũ khí cố định, doanh trại, tòa nhà hành chính, và các cơ sở thông tin liên lạc ».

Cho dù đã công nhận rằng cho đến nay chưa thấy bất kỳ một sự tập trung không quân hay hải quân thường trực nào lớn ở những nơi đó, nhưng bản báo cáo ghi nhận rằng « Các tiền đồn đó có khả năng hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại vùng quần đảo Trường Sa và trong toàn khu vực ».

Báo cáo của Lầu Năm Góc cũng tỏ thái độ hoài nghi trước lập luận cố hữu của Bắc Kinh, cho rằng các công trình của họ chỉ nhằm cải thiện cuộc sống của nhân viên Trung Quốc tại những tiền đồn. Đối với bộ Quốc Phòng Mỹ, các cơ sở đó rất có thể nằm trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường quyền kiểm soát khu vực trong thực tế, và duy trì một sự hiện diện quân sự, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Đưa nhà máy điện nổi xuống Biển Đông cũng vì mục tiêu quân sự

Về khả năng Trung Quốc đưa hạt nhân xuống Biển Đông, bản báo cáo của Mỹ đã cho biết thêm nhiều chi tiết:

« Các kế hoạch của Trung Quốc để cung cấp điện cho các hòn đảo này có nguy cơ cộng thêm một yếu tố hạt nhân vào hồ sơ tranh chấp lãnh thổ… Vào năm 2017, Trung Quốc đã cho biết là các kế hoạch phát triển có thể xúc tiến việc dùng các nhà máy điện hạt nhân nổi để cung cấp điện cho các đảo và rạn san hô ở Biển Đông, một khu vực dễ bị bão tố ».

Báo Business Insider ghi nhận là vào cuối năm ngoái 2017, tập đoàn năng lượng hạt nhân quốc gia của Trung Quốc - China National Nuclear Power - cho biết là họ đã thành lập một liên doanh với một số công ty năng lượng và đóng tàu, để tăng cường năng lực hạt nhân của đất nước, như là một phần trong mục tiêu của Bắc Kinh là « trở thành cường quốc đại dương hùng mạnh ».

Thông báo vừa kể được đưa ra khoảng một năm sau khi Tạp Chí An Ninh Quốc Gia Trung Quốc tiết lộ rằng Bắc Kinh có thể xây dựng tới 20 nhà máy điện hạt nhân nổi để « đẩy nhanh tốc độ phát triển thương mại » ở Biển Đông.

Các nhà máy điện hạt nhân nổi có thể tăng cường nguồn năng lượng hạt nhân của Trung Quốc và hỗ trợ các hoạt động ở ngoài khơi bằng cách cung cấp điện và nước ngọt lọc từ nước biển cho các tiền đồn xa xôi.

Trên tờ South China Morning Post, chuyên gia quân sự Collin Koh, thuộc Đại Học Công Nghệ Nanyang ở Singapore, đã nhấn mạnh đến ý đồ chính trị quân sự của kế hoạch gọi là thương mại này : « Trung Quốc đã xem khả năng phát triển công nghệ hạt nhân trên biển là dấu hiệu phản ánh uy lực trên biển của họ… Điều đó cho phép Bắc Kinh tăng cường sức mạnh trong khu vực và khẳng định các tuyên bố chủ quyền của mình. Lý do là các lực lượng quân sự và nhân viên dân sự sống trên những tiền đồn ở nơi xa đó sẽ có thể bám trụ lâu dài hơn ».

Nguy cơ thảm họa hạt nhân đến từ các nhà máy nổi

Theo Business Insider, giới chuyên gia đã cho rằng công nghệ cho các nhà máy nổi, cung cấp khoảng một phần tư năng lượng so với các nhà máy trên bờ, còn non trẻ. Thế nhưng các cường quốc lớn đang theo đuổi sự phát triển loại nhà máy này do tính chất di động của cơ sở.

Nga là nước đã triển khai lò phản ứng hạt nhân nổi của riêng họ vào tháng 5 vừa qua tại vùng Viễn Đông Nga, nhằm cung cấp điện cho một thị trấn bị cô lập trên eo biển Bering.

Cho dù Nga có nhiều thập kỷ kinh nghiệm trong việc điều hành các tàu phá băng hạt nhân, giới bảo vệ môi trường đã chỉ trích kế hoạch này. Greenpeace đã đặt tên cho nhà máy hạt nhân nổi của Nga là "Con tàu Titanic hạt nhân" hoặc là "Chernobyl nổi".

Nguyễn Việt Phương, một nhà nghiên cứu hạt nhân tại Viện Khoa Học và Công Nghệ Tiên Tiến Hàn Quốc, đã viết trên tờ báo Nhật The Diplomat vào đầu năm nay là : « Có những thách thức nghiêm trọng trong việc bảo đảm an toàn cho hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân nổi do tính chất mới mẻ của công nghệ, điều kiện vận hành khó khăn và những hạn chế về an toàn vốn có của loại nhà máy này », như nguy cơ bị va chạm hay bị lật chìm.

Đối với chuyên gia này, do các rủi ro lớn nói trên, trong bối cảnh khu vực bị cướp biển và khủng bố, « kịch bản tốt nhất » cho khu vực sẽ là yêu cầu Trung Quốc xem xét lại kế hoạch hoặc trì hoãn việc triển khai.

Vấn đề là Trung Quốc đã có kế hoach thử nghiệm các nhà máy trên biển trước năm 2020. Do vậy khó mà thuyết phục được Bắc Kinh.

Hạt nhân tại Biển Đông: Manila phản ứng mạnh, Hà Nội rất dè dặt

Nguy cơ Bắc Kinh đưa hạt nhân xuống Biển Đông đã rõ ràng, nhưng các nước bị đe dọa là các láng giềng Đông Nam Á của Trung Quốc ít thấy phản ứng, một thực tế được cho là chỉ có lợi cho Bắc Kinh trong việc áp đặt một sự đã rồi. Tuy nhiên, sau khi Lầu Năm Góc đưa ra lời cảnh báo, đã có hai quốc gia chính thức lên tiếng Philippines và Việt Nam.

Theo đài truyền hình Mỹ CNN, hôm 23/08 vừa qua, phát ngôn viên Phủ Tổng Thống Philippines Harry Roque khẳng định rằng Manila « quan ngại trước sự xuất hiện của mọi loại vũ khí hạt nhân trong lãnh hải của Philippines vì Hiến Pháp đã quy định Philippines là một vùng phi hạt nhân ».

Quan chức này không nêu đích danh Trung Quốc, chỉ nói rằng mối quan ngại của Philippines nhắm vào mọi cường quốc hạt nhân, « dù là Mỹ, Nga hay Trung Quốc ». Thế nhưng theo CNN, tuyên bố đó thể hiện thái độ rất lo ngại về kế hoach hạt nhân của Trung Quốc  tại Biển Đông, như báo cáo của Lầu Năm Góc đã vạch trần.

Ngay sau khi Philippines ra tuyên bố, vào cùng ngày 23/08, trả lời câu hỏi của báo chí về sự kiện này, phó phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Nguyễn Phương Trà chỉ xác định chung chung : « Việc duy trì an ninh, an toàn, ổn định hàng hải tại Biển Đông là lợi ích cũng như nghĩa vụ chung của các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Các bên liên quan đều có nghĩa vụ đóng góp cho mục tiêu này ».

Phải nói là Việt Nam, Philippines, cũng như tất cả các nước ASEAN khác đều là thành viên khối hiệp ước SEANWFZ (Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone), tức là khối Đông Nam Á Không Vũ Khí Hạt Nhân. Hiệp hội ASEAN đã thông qua hiệp ước này và từng đề nghị các cường quốc hạt nhân, trong đó có Trung Quốc, phê chuẩn, nhưng cho đến nay vẫn bị từ chối.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.