Vào nội dung chính
Tạp chí kinh tế

Thương mại : Châu Âu –Trung Quốc, liên minh khập khiễng

Đăng ngày:

Bruxelles và Bắc Kinh cùng bảo vệ một mô hình kinh tế toàn cầu, cả hai cùng đang trong tầm ngắm của chính sách bảo hộ mậu dịch từ phía chính quyền Trump. Vì những quyền lợi kinh tế và thương mại, Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc liệu có thể thành lập một "mặt trận" để đối phó với Mỹ ? Bài toán không đơn giản.

Chủ tịch HĐCÂ, Donald Tusk (T), thủ tướng TQ Lý Khắc Cường (G) và chủ tịch UBCÂ Jean -Claude Juncker tại Thượng Đỉnh Châu Âu-TQ ở Bắc Kinh. Ngày 16/07/2018.
Chủ tịch HĐCÂ, Donald Tusk (T), thủ tướng TQ Lý Khắc Cường (G) và chủ tịch UBCÂ Jean -Claude Juncker tại Thượng Đỉnh Châu Âu-TQ ở Bắc Kinh. Ngày 16/07/2018. Reuters
Quảng cáo

Câu hỏi về một liên minh Bruxelles – Bắc Kinh đã nhiều lần được đặt ra kể từ khi nhà tỷ phú địa ốc New York Donald Trump lên cầm quyền. Chủ đề này lại càng được đào sâu từ tháng 3/2018 khi Nhà Trắng khơi mào chiến tranh thương mại, đánh thuế vào nhôm thép của châu Âu và của Trung Quốc. Bước kế tiếp, Washington đang cứu xét việc đánh thuế xe hơi của châu Âu và đã ban hành lệnh áp thuế 25 % trên 50 tỷ đô la hàng made in China nhập vào Mỹ. Chưa biết khi nào các đòn thương mại của chính quyền Trump mới dừng lại.

Trước thượng đỉnh Nga – Mỹ đầu tiên trong nhiệm kỳ với Vladimir Putin, tổng thống Donald Trump bồi thêm : châu Âu, Trung Quốc và Nga dưới những khía cạnh khác nhau đều là "phe địch".

Tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ thượng đỉnh Âu –Trung lần thứ 20, đôi bên thảo luận về các hồ sơ an ninh, khí hậu và nhất là vế thương mại.

Riêng về điểm cuối cùng này, Bruxelles và Bắc Kinh tìm cách đối phó với chính sách thương mại hung hăng của Washington, khẳng định quyết tâm thắt chặt quan hệ, đồng ý cần cải tổ Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, để WTO là một công cụ hiệu quả bảo đảm cho cạnh tranh bình đẳng giữa tất cả các nước thành viên.

Nhưng đằng sau lớp sơn đoàn kết ấy, có không ít những khác biệt và bất đồng giữa hai đối tác thương mại châu Âu và Trung Quốc.

Bất đồng thứ nhất : tới nay, cho dù Bắc Kinh hô hào bảo vệ tự do mậu dịch, nhưng theo quan điểm của Liên Hiệp Châu Âu, Trung Quốc không tôn trọng nguyên tắc đầu tiên của mô hình tự do là mở cửa thị trường cho các doanh nghiệp nước ngoài vào Trung Quốc.

Kể từ khi gia nhập WTO, Trung Quốc trở thành bạn hàng thứ nhì của Liên Âu, đứng sau Mỹ. Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên Hiệp Châu Âu đã được nhân lên gấp 8,8 lần, theo như thẩm định của ngân hàng Pháp, Société Générale. Hàng châu Âu bán sang Trung Quốc tăng không nhanh bằng. Năm 2017 chẳng hạn, hơn 20 % hàng nhập của châu Âu do Trung Quốc bán sang. Đổi lại châu Âu chỉ xuất khẩu được có 10 % hàng của mình sang thị trường đông dân nhất hành tinh này.

Rhodium Groupe, một công ty Mỹ có trụ sở tại New York, chuyên nghiên cứu thị trường Trung Quốc lưu ý, chỉ riêng trên hồ sơ nhôm thép, Liên Hiệp Châu Âu đã xem Trung Quốc là "đối thủ" đáng gờm. Chính sách trợ giá của Bắc Kinh gây thiệt hại lớn cho ngành luyện kim của châu Âu.

Hiềm khích bên trong

Trong lúc không một công ty của châu Âu nào vượt qua được bức tường lửa của Trung Quốc trong các lĩnh vực từ tài chính đến giao thông, thì ngược lại, 28 thành viên Liên Hiệp Châu Âu không có rào cản nào ngăn chận đầu tư từ Trung Quốc đổ vào.

Trả lời đài RFI, Daniela Schwarzer, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị của Đức, DGAP, nêu lên một lý do khác khiến khả năng Bruxelles và Bắc Kinh thành lập" mặt trận chung" để đối phó với chính sách thương mại của Hoa Kỳ là rất thấp :

"Tới nay, Liên Hiệp Châu Âu không có một chính sách thương mại nhất quán, cứ mạnh ai nấy lo đàm phán riêng với Trung Quốc, sao cho có lợi cho mình. Về mặt lý thuyết, châu Âu có một chính sách thương mại chung, nhưng thực tế không hẳn là như vậy. Cho tới thời điểm này, mọi người mới ý thức được rằng sự chia rẽ đó có bao hàm nhiều rủi ro, không chỉ với một đối tác lớn như là Trung Quốc mà cả đối với Mỹ. Hy vọng châu Âu phải thức tỉnh với cách hành xử của chính quyền Trump".

Cái gai thứ hai trong quan hệ giữa châu Âu với Trung Quốc là, tựa như Washington, Bruxells cũng chỉ trích các tập đoàn của Trung Quốc bòn rút các bí quyết công nghiệp của châu Âu. Bruxelles cũng rất thận trọng với kế hoạch phát triển "Made in China 2025" được cặp bài trùng Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường đề xuất.

Kinh tế gia Sébastien Jean, Trung Tâm Nghiên Cứu Về Triển Vọng Kinh Tế Và Thông Tin Quốc Tế, CEPII cho rằng trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng tốc phát triển công nghiếp và các công nghệ mới, nếu "không có được một khung pháp lý, quy định những luật chơi bình đẳng và dựa trên nguyên tắc có qua có lại, thì nền công nghiệp châu Âu coi như bị khai tử".

Một đối thủ cạnh tranh đáng gờm

Giáo sư Trương Luân (Zhang Lun), giảng dậy tại đại học Cergy Pontoise, ngoại ô Paris, về Văn Minh Trung Hoa đưa ra một thực tế : do đã thu hẹp khoảng cách với Liên Âu, Bắc Kinh vẫn nỗ lực chiêu dụ nhiều thành viên trong Liên Hiệp Châu Âu ngả về phía mình để thực hiện dự án Con Đường Tơ Lụa Thế Kỷ XXI, nhưng Lục Địa Già không còn sức hấp dẫn đối với Bắc Kinh như hơn 20 năm về trước.

"Từ 20 năm trở lại đây, quan điểm của Trung Quốc về Liên Hiệp Châu Âu đã thay đổi. Trước kia Bắc Kinh vẫn xem Liên Âu là một khối thịnh vượng và vững mạnh cả về mặt kinh tế lẫn chính trị, quân sự. Giờ đây thì khác, khối này, trong mắt Trung Quốc chỉ còn là một lục địa bị chia năm xẻ bảy với rất nhiều những quốc gia không có trọng lượng là bao. Thành thử, châu Âu không là ưu tiên của Trung Quốc và khuynh hướng đó ngày càng rõ nét hơn nữa. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại hiện nay có thể làm thay đổi quan điểm của Bắc Kinh về châu Âu. Có lẽ đây cũng là cơ hội để các nước trong Liên Hiệp nắm bắt lấy".

Cựu đại sứ Pháp tại Trung Quốc và Đức, Claude Martin, nhấn mạnh đến những nhược điểm của Liên Hiệp Châu Âu trong quan hệ với Bắc Kinh. Nguy hiểm hơn cả là Trung Quốc khai thác những kẽ hở đó để hưởng lợi.

"Trong một thời gian dài, Liên Hiệp Châu Âu xem Trung Quốc là một nguồn trao đổi thương mại. Từ năm 1978 đôi bên đã ký một thỏa thuận thương mại với một số quy định và mục tiêu rõ ràng. Vấn đề đặt ra là thỏa thuận đó không bao gồm vế chiến lược phát triển của các doanh nghiệp, không bao hàm vế đầu tư giữa Liên Âu và Trung Quốc.

Bắc Kinh lợi dụng kẽ hở đó, xem châu Âu như một tập thể mà ở đó Trung Quốc dễ dàng chia để trị. Châu Âu thì quả thật là vừa thiếu một chính sách thương mại chung, vừa không có cả một chính sách phát triển công nghiệp chung, thành ra dễ rơi vào vòng vây của Trung Quốc.

Bây giờ, với Donald Trump ở Nhà Trắng, Bruxelles mới nhận ra rằng, không chỉ có Bắc Kinh mà cả Washington, nếu chia rẽ châu Âu mà có lợi cho Trung Quốc hay cho Mỹ, thì cả hai cùng không ngần ngại đẩy các nước trong Liên Hiệp vào thế cạnh tranh với nhau".

Chia để trị

Về chính sách chia để trị của Trung Quốc, Daniela Schwarzer, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị của Đức, DGAP, xoáy vào thái độ ngây thơ của châu Âu trước chiến lược quá rõ ràng của Bắc Kinh :

"Cho đến bây giờ Liên Hiệp Châu Âu mới bắt đầu đặt nghi vấn về chiến lược của Trung Quốc, trong khi đó thì ngay từ đầu, Bắc Kinh đã không úp mở. Trung Quốc tung tiền để mua lại hay để tham gia vào các công ty của Đức, của Pháp ... Bắc Kinh cũng không che giấu tham vọng trở thành một siêu cường, ngang hàng với Mỹ, với châu Âu và cả với Nga về mặt kinh tế lẫn quân sự. Trung Quốc là một nước lớn, tiền lại nhiều và có một chiến lược phát triển rất rõ ràng. Phải đợi đến khi Trung Quốc hiện diện ở khắp châu Âu, từ Tây Âu cho tới vùng Balkan thì Liên Hiệp Châu Âu mới vỡ lẽ".

Đầu tháng 7/2018, tại thượng đỉnh 16+1, ở Bulgari, bao gồm 16 nước Trung và Đông Âu cộng với Trung Quốc, Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi các đối tác châu Âu đưa ra những "tín hiệu mạnh mẽ" để bảo vệ trật tự thương mại thế giới. Nhưng theo đánh giá của rất nhiều các chuyên gia, cuộc họp giữa Trung Quốc với riêng các nước trong vùng Baltic, Balkan, với các thành viên của Nam Tư cũ và nhóm Visegrad (Hungary, Ba Lan, Cộng Hòa Séc và Slovakia) nằm trong chiến lược "chia để trị" của Bắc Kinh. Daniela Schwarzer, giám đốc trung tâm nghiên cứu chính trị của Đức, DGAP phân tích :

"Trung Quốc chủ trương chia để trị, nhưng không muốn Liên Hiệp Châu Âu bị sụp đổ bởi hai lý do. Thứ nhất, châu Âu là một thị trường mua hàng hóa của Trung Quốc và Trung Quốc cần đến thị trường đó. Thứ hai, châu Âu là đồng minh của Mỹ, mà Bắc Kinh không muốn phải đơn phương đương đầu với Mỹ nếu như không còn có Liên Hiệp Châu Âu. Bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy Trung Quốc không có lợi ích gì khi châu Âu sụp đổ là vào thời điểm khủng hoảng bùng lên tại Lục Địa Già, đe dọa khối euro, thì Bắc Kinh đã đóng một vai trò tích cực để eurozone tiếp tục được tồn tại. Đương nhiên Trung Quốc phải có lợi trong bài toán đó".

Ngoài vỏ bọc bài chính sách thương mại của Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc vẫn còn nhiều xung khắc. Tới nay, Bruxelles vẫn chưa công nhận nước này là một "nền kinh tế thị trường". Châu Âu cũng đang củng cố các công cụ pháp lý để đối phó với cạnh tranh từ phía các tập đoàn Trung Quốc.

Đường lối thương mại hung hăng của tổng thống Trump đặt Liên Hiệp Châu Âu trong thế "trên đe dưới búa" giữa chính sách cạnh tranh bất bình đẳng của Bắc Kinh và các biện pháp bảo hộ của Washington.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.