Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 11/12 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 11/12 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CHÂU Á

Chuyến tông du Miến Điện, thông điệp của Đức giáo hoàng cho Trung Quốc

media Đức giáo hoàng Phanxicô và các trẻ em Miến Điện tại phi trường quốc tế Răngun, ngày 27/11/2017. REUTERS/Max Rossi

Chuyến tông du Miến Điện của Đức giáo hoàng Phanxicô được hầu hết các báo Paris hôm nay 27/11/2017 quan tâm. Trong bài « Chuyến đi gian truân của Đức giáo hoàng đến Miến Điện và Bangladesh », Le Figaro nhận định đây là sự kiện ngoại giao hết sức nhạy cảm, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Rohingya.

Còn không đầy một tháng nữa là đến sinh nhật 81 tuổi, người đứng đầu Giáo hội Công giáo, trung thành với truyền thống Dòng Tên, tối qua đã lên đường sang châu Á. Ngài thăm Miến Điện, đất nước mà từ trước đến nay chưa hề có Giáo hoàng nào đặt chân đến, và sau đó là Bangladesh. Bối cảnh căng thẳng giữa Miến Điện Phật giáo và Bangladesh Hồi giáo sẽ đè nặng lên chuyến đi, bên cạnh đó là hồ sơ Rohingya.

Sự nhân nhượng của Vatican ở Miến Điện

Le Figaro cho biết, chương trình tông du đã có nhiều chỉnh sửa vào phút chót tại Roma, dưới ảnh hưởng của Hồng y Charles Bo, tổng giám mục Răngun. Vị chủ chăn Miến Điện đã đích thân đến Vatican tuần trước để thuyết phục vị Giáo hoàng – thường có những tuyên bố thẳng thừng về nhân quyền – cần phải có một số nhượng bộ để tránh làm bốc lửa một tình hình vô cùng nhạy cảm.

Trước hết, là không dùng từ « Rohingya » trong chuyến thăm, thay vào đó là « người Hồi giáo ở bang Arakan ». Một nhân nhượng lớn nữa là không rời Miến Điện mà không đến thăm nhân vật quyền lực thật sự, tướng Min Aung Hlaing, trước khi bay sang Bangladesh. Cuối cùng, để tránh sự cố ngoại giao, Đức giáo hoàng chỉ tiếp các đại diện người thiểu số Rohingya một khi đã ở trên lãnh thổ Bangladesh.

Tờ báo đặt câu hỏi, Giáo hội lùi bước trước quyền lực quân sự chăng ? Theo luật pháp Miến Điện, các tướng lãnh nắm ba bộ quan trọng là Quốc Phòng, Nội Vụ và Biên Giới. Quân đội chiếm một phần tư số đại biểu Quốc Hội, cộng với quyền đảo chính hợp pháp nếu sự đoàn kết quốc gia bị đe dọa. Thế nên sự tinh tế ngoại giao phải đặt lên hàng đầu.

Đương nhiên là Đức giáo hoàng sẽ bênh vực cho sự sống chung hòa bình giữa các tín ngưỡng và sắc tộc, tôn trọng nhân phẩm người tị nạn, người thiểu số, mà trước hết là người Công giáo. Nhưng nếu coi chuyến tông du này là sự ủng hộ của Giáo hoàng đối với người thiểu số theo đạo Hồi bị đàn áp, sẽ là một sai lầm, vì ba lý do.

Trước tiên, chuyến tông du được quyết định cách đây hai năm, rất lâu trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng Rohingya. Tiếp đến, vì Tòa Thánh, dựa theo các thông tin của giáo hội địa phương, quan ngại trước xu hướng Hồi giáo bạo động. Và cuối cùng, các nhà ngoại giao Vatican cũng như Đức giáo hoàng đều biết rằng giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi, bị chỉ trích dữ dội do sự im lặng trước thảm kịch Rohingya, có vị thế rất mong manh. Nếu bà bị gạt khỏi chính phủ, giới quân sự sẵn sàng nắm lấy mọi quyền lực. Điều quan trọng với Vatican là một sự chuyển đổi dần dà sang dân chủ tại Miến Điện.

Bóng dáng Bắc Kinh phía sau cuộc xung đột Rohingya

La Croix dẫn lời ông Greg Burke, phụ trách báo chí ở Tòa Thánh : « Còn hơn một chuyến tông du, đây là cả một cuộc phiêu lưu ! ». Cha Bernado Cervellera, giám đốc hãng tin AsiaNews của Ý nhận xét, cuộc tiếp xúc chiều thứ Tư tới giữa Đức giáo hoàng và các nhà sư Phật giáo là rất quan trọng. « Cách đây mười năm, chính các nhà sư đã khởi đầu những cuộc tuần hành vì dân chủ. Nhưng từ vài năm qua, giới quân sự đã đưa người vào các thiền viện để kích động chủ nghĩa dân tộc ».

Cũng theo linh mục Cervellera, cuộc xung đột « chỉ mang tính tôn giáo ở ngoài mặt. Chính sách của giới Phật giáo dân tộc chủ nghĩa phù hợp với quan điểm chính trị và nhất là kinh tế của các tướng lãnh ». Trong đó có thể kể dự án cảng nước sâu để đón tiếp các tàu Trung Quốc tại bang Rakhine, nơi người Rohingya sinh sống ; một đường ống dẫn dầu và một xa lộ nối với Trung Quốc, chạy qua vùng đất của người thiểu số Công giáo ở miền bắc Miến Điện. Cha Cervellera khẳng định : « Sự ủng hộ của Đức giáo hoàng đối với bà Aung San Suu Kyi còn là một thông điệp cho Bắc Kinh ».

Trong chuyến tông du châu Á lần này, Đức giáo hoàng Phanxicô muốn xúc tiến đối thoại với người Phật giáo ở Miến Điện, người Hồi giáo ở Bangladesh và cả Ấn giáo. Một chuyến thăm Ấn Độ tương lai đang vấp phải trở lực : những tuyên bố dân tộc chủ nghĩa và chống Công giáo của đảng cầm quyền ở New Delhi. Như vậy, từ hai nước nhỏ (giáo hội Công giáo chỉ chiếm 0,24% ở Bangladesh và 1,27% tại Miến Điện), Đức giáo hoàng muốn nhắn gởi đến hai người khổng lồ châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ (tổng cộng 2,7 tỉ dân). Theo ông Greg Burke, « đây sẽ là chuyến tông du thú vị nhất của ngài về mặt ngoại giao ».

Vương quốc tí hon Bhutan chênh vênh giữa Ấn Độ và Trung Quốc

Cũng về châu Á, trang địa chính trị của Le Monde đăng bài phóng sự « Bhutan, chênh vênh giữa Ấn Độ và Trung Quốc ». Nhờ có sự bảo trợ của Ấn Độ, vương quốc nhỏ bé này giữ được chủ quyền trong nhiều thập niên, không giao du với người láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Nhưng ngày nay, New Delhi lo ngại khi Bắc Kinh đang xích lại gần với Bhutan, thành lũy cuối cùng trước ảnh hưởng Trung Quốc tại tiểu lục địa Ấn Độ.

Khi Bắc Kinh tổ chức hội nghị thượng đỉnh về dự án « Một vành đai, một con đường » (OBOR - One Belt, One Road), Bhutan là quốc gia duy nhất ở Nam Á, không kể Ấn Độ, không gởi đến đại diện nào. Hàng tỉ nhân dân tệ đổ vào các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á và xa hơn nữa, nhưng không vào được vương quốc 700.000 dân nằm kẹt giữa Ấn Độ và Trung Quốc, trên dãy Himalaya.

Làm thế nào một đất nước thuộc loại kém phát triển nhất lại có thể làm ngơ trước nền kinh tế thứ nhì thế giới, có chung 240km đường biên giới ? Theo Le Monde, Ấn Độ, nước đầu tiên công nhận Bhutan năm 1958, có thể đã cứu vương quốc nhỏ bé này ra khỏi móng vuốt của Bắc Kinh.

Năm 1950, Giải phóng quân Trung Quốc đã tràn sang Tây Tạng, và rất có thể tiến chiếm Bhutan ; nhưng năm 1959, sau chuyến viếng thăm của thủ tướng Nehru, Bhutan đóng cửa biên giới với Tây Tạng và xích lại gần hơn với New Delhi. Ba năm sau, quân đội Ấn Độ sang đóng tại bình nguyên Haa của Bhutan, về mặt chính thức là nhằm huấn luyện quân đội nước này. Cùng năm 1962, Ấn Độ thua trận trước Trung Quốc, và Bắc Kinh chiếm lấy Aksai Chin ở tây bắc bình nguyên Tây Tạng. Tại Haa, quân đội Ấn nay sẵn sàng can thiệp khi có xung đột.

Trung Quốc đang từng bước sử dụng quyền lực mềm để tranh giành ảnh hưởng, chẳng hạn mời các nhà thương thuyết biên giới của Bhutan cùng với gia đình sang hành hương Phật giáo ở bất kỳ địa phương nào họ muốn. Bhutan nhỏ bé đang phải « đi dây » giữa hai cường quốc châu Á láng giềng, nếu nghiêng về bên nào cũng có nguy cơ đánh mất chủ quyền lâu nay có được. Hồi năm 2012, thủ tướng Bhutan Jigmi Thinley chỉ bắt tay ông Ôn Gia Bảo, mà sau đó Ấn Độ đã hủy trợ cấp xăng dầu, và vài tuần sau ông Thinley thất cử.

Angela Merkel, nước Đức và tương lai châu Âu

Nhìn sang châu Âu, cây bút Dominique Moisi giải thích trên nhật báo Les Echos « Vì sao bà Angela Merkel phải tiếp tục là người đứng đầu nước Đức ». Theo tác giả, tuy vị thế thủ tướng Đức có yếu đi do thất bại trong việc lập liên minh cầm quyền, nhưng bà Merkel vẫn phải là lãnh đạo nước Đức, vì tương lai châu Âu chịu ảnh hưởng lớn vào điều này.

Lần đầu tiên kể từ khi thành lập Cộng hòa Liên bang Đức năm 1949, nước Đức mới bị một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng thấy. Việc các đảng chính trị không thỏa thuận được để lập chính phủ liên minh, tuy là điều bình thường với các láng giềng châu Âu, nhưng trường hợp nước Đức thì khác hẳn. Ít nhất là do ba nguyên nhân : vị thế của Đức tại châu Âu, vai trò của bà Angela Merkel, và vấn đề lịch sử.

Theo tác giả, thất bại của bà Merkel là bài học cho việc đặt đạo đức lên trên chính trị. Khi mở cửa nước Đức cho một triệu di dân Hồi giáo, bà Angela Merkel đã tự đóng lại cánh cửa cho nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư. Chỉ có một nhân vật có thể cứu vãn được tình thế, đó là tổng thống Stenmeier, tuy lâu nay chỉ đóng vai trò tượng trưng, nay lại mang ý nghĩa chính trị to lớn.

Nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cột trụ cho sự ổn định của mô hình dân chủ, trong thời buổi Brexit và Trump, cần phải đứng vững, vì một châu Âu tốt đẹp hơn. Người Đức có thể dửng dưng với số phận của Angela Merkel, nhưng các nước châu Âu thì không thể.

Iran mở rộng ảnh hưởng tận Đại Tây Dương

Còn tại Trung Đông, Le Figaro cho biết « Iran áp đặt sự tăng trưởng của phe Shia ». Thông qua các lực lượng dân quân Shia, Teheran đã thiết lập được vùng ảnh hưởng kéo dài đến tận Đại Tây Dương.

Tờ báo cho rằng có một « trước và sau Abu Kamal ». Thành phố cuối cùng của Syria nằm trong tay tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech, IS) dọc theo dòng sông Euphrate chạy dài theo biên giới Irak, vào giữa tháng 11 đã được quân của Assad tái chiếm cùng với các đồng minh Vệ binh Cách mạng Iran, dân quân Shia của Liban và Irak. Lần đầu tiên kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập năm 1979, đã hình thành được một hành lang nối liền Teheran với Bagdad, Damas và Beyrouth. Dân quân Kurdistan, đồng minh Mỹ ở miền bắc Syria đã cố chận bước nhưng không thành công.

Tuy là thiểu số đối với Hồi giáo thế giới nhưng chiếm đa số ở Irak, người Shia đã nắm lại quyền từ sau cuộc chiến do ông Bush tiến hành, và người kế nhiệm Obama từ chối hỗ trợ quân nổi dậy Sunni vốn cố gắng lật đổ Assad từ năm 2011. Trong cuộc chiến tại các nhà nước yếu kém này, mô hình Iran tỏ ra rất hiệu quả, dựa trên lực lượng dân quân đôi khi còn mạnh hơn quân đội chính quy. Teheran dệt nên một mạng lưới chân rết địa phương, nên có thể kiểm soát mà không cần đổ quân ồ ạt tại thực địa.

Trong bài xã luận mang tên « Trò chơi lớn phương Đông », Le Figaro nhận định phương Tây hầu như đã để mặc cho Iran tự do hành động ở Syria. Bên cạnh trục Iran-Irak-Syria, quân Hezbollah tung hoành ở Liban và tại Yemen, quân nổi dậy Houthi thách thức Riyad. Teheran theo hệ phái Shia có hẳn một dây chuyền vừa mang tính tôn giáo, vừa quân sự và chính trị để ra mệnh lệnh. Ngược lại hệ phái Sunni thì tản mác như rắn không đầu. Trong bối cảnh đó, nước Pháp tìm kiếm một giải pháp dung hòa, và vụ đưa thủ tướng Liban Saad Hariri ra khỏi Ả Rập Xê Út là một bước khởi đầu, để tránh cho Liban không bị rơi vào vòng xoáy.

Tàu ngầm Achentina mất tích do quân đội kém trang bị ?

Về số phận chiếc tàu ngầm San Juan của Achentina mất tích cùng với 44 thủy thủ, Les Echos cho biết ngân sách èo uột của quân đội được cho là thủ phạm.

Chỉ chiếm có % tổng sản phẩm nội địa, ngân sách quốc phòng Achentina ngày càng chiếm vị trí hết sức khiêm tốn. Nỗi ám ảnh do thời kỳ độc tài quân sự (1976-1983) để lại với 30.000 người mất tích, và những thiệt hại trong cuộc chiến Malouines (1982) với Anh quốc, đã khiến Achentina tiến hành giải trừ quân bị từ thập niên 90. Hiện nay, trên 80% ngân sách của quân đội được dùng để trả lương và lương hưu, chỉ có gần 5% để mua trang thiết bị.

Tờ báo La Nación có được nhiều báo cáo nội bộ, hôm Chủ Nhật 26/11 tiết lộ có những bất thường trong việc mua bình điện cho tàu ngầm đã được cảnh báo. Giáo sư Sergio Eissa, trường đại học Buenos Aires nhận định : « Sự kiện vừa qua không có gì bất ngờ, mà điều đáng ngạc nhiên là sao không xảy ra sớm hơn ». Theo ông : « Achentina đang đối mặt với nghịch lý : làm thế nào một quốc gia có thể có sức nặng trên trường quốc tế nếu không có được một quân đội xứng tầm ? »

Cho đến nay, chính phủ vẫn từ chối nhìn nhận cái chết của thủy thủ đoàn chiếc San Juan, và mở rộng tìm kiếm. Hiện đã có 4.000 người tham gia với sự hỗ trợ của 12 quốc gia. Nữ dân biểu Elisa Carrió thuộc liên minh trung hữu cầm quyền thẳng thắn : « Tôi xin nói điều mà chính quyền không thể nói : tất cả chắc đều đã chết ».

Thuốc ung thư, bạo hành phụ nữ, Trung Đông, Rohingya : Tựa chính báo Pháp

Đề tài chính của nhật báo kinh tế Les Echos hôm nay tập trung cho « Y tế : Quỹ an sinh tấn công vào giá trị phát minh ». Giúp cho một lượng bệnh nhân ngày càng lớn có được thuốc trị ung thư mới mà không bị thâm hụt quá nhiều, đó là mục tiêu của Quỹ an sinh xã hội Pháp. Sau sáu tháng thương lượng, cơ quan này đã đạt được thỏa thuận về giá cả hai loại thuốc mới, tuy hiệu quả nhưng rất đắt tiền, hy vọng kềm được số chi khoảng 600 triệu euro một năm cho hai dược phẩm mới này.

Cũng trên lãnh vực xã hội, Libération quan tâm đến « Trẻ em nghèo, trường học ở tuyến đầu ». Trước cảnh nghèo khổ của một số học sinh, các thầy cô giáo cố gắng giúp đỡ các em chỗ ở, thức ăn…

Le Monde dành chủ đề cho « Bạo hành tình dục, cú sốc toàn thế giới ». Nhân Ngày thế giới đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ, tờ báo điểm qua tác động vết dầu loang từ vụ Weinstein ở Hollywood, nay đã lan ra rất nhiều nước, với hàng loạt tố cáo không chỉ trong ngành giải trí mà cả truyền thông và chính trị.

Le Figaro nhìn sang vùng Trung Đông, chạy tựa trang nhất : « Liban, Syria, Irak : Iran đã mở rộng tầm ảnh hưởng như thế nào ». Iran đã trở thành một cường quốc khu vực mà ảnh hưởng trải dài từ biên giới Afghanistan cho đến Đại Tây Dương. Sự đối địch với Ả Rập Xê Út làm khu vực Trung Đông thêm rạn nứt.

La Croix « Đến với người Rohingya, dân tộc vô tổ quốc ». Nhân sự kiện Đức giáo hoàng Phanxicô đến Miến Điện sáng nay, nhật báo công giáo đăng bài phóng sự về sắc dân thiểu số mà số phận đang được quốc tế quan ngại.

Cùng chủ đề
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.