Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 21/11 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 21/11 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CHÂU Á

Phương Tây lúng túng trước thảm kịch Miến Điện

media Lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi bị Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chỉ trích là "vô trách nhiệm" với người Rohingya. REUTERS/Soe Zeya Tun

Trong mấy ngày gần đây, cuộc khủng hoảng người Hồi Giáo thiểu số Rohingya ở Miến Điện Điện thu hút nhiều sự quan tâm của báo chí Pháp. « Phương Tây lúng túng trước thảm kịch Miến Điện » là tựa đề một bài viết trên Le Monde.

Dòng người Hồi Giáo thiểu số Rohingya rời bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, để tránh chiến dịch truy quét trên quy mô lớn của các lực lượng an ninh Miến Điện, sau khi các phiến quân Rohingya tấn công một số đồn cảnh sát ở Arakan vào ngày 25/08, vẫn không ngừng tăng.

Theo số liệu mà Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn công bố ngày 05/08/2017, chỉ trong hai tuần qua, đã có tới 123.000 người Rohingya sang tị nạn tại nước láng giềng Bangladesh. Phát ngôn viên Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết phần lớn số người Rohingya nói trên phải đi bộ nhiều ngày, vượt sông, leo núi, trốn tránh trong rừng rậm. Họ đói khát, yếu ớt và lâm bệnh.

Le Monde cho biết nhiều tổ chức phi chính phủ và cơ quan của Liên Hiệp Quốc tại các khu vực khủng hoảng đã bị buộc phải rời đi. Một lãnh đạo các cơ quan trên cho rằng chính quyền Miến Điện không muốn để các tổ chức nhân quyền chứng kiến quân đội thực hiện chính sách đốt phá làng mạc như thế nào. Ngoài ra, quân đội chỉ giúp đỡ các tín đồ Phật Giáo ở bang Rakhine thay vì giúp đỡ người Rohongya. Các lực lượng an ninh dường như cũng không phân biệt  dân thường và phiến quân.

Việc chính quyền Miến Điện trấn áp người Rohingya đã khiến chính quyền các nước Hồi Giáo và thế giới nói chung phẫn nộ. Hôm thứ Hai 04/09, tổng thống Indonésia, Joko Widodo, đã cử ngoại trưởng sang gặp lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi và tư lệnh quân đội Min Aung Hlaing. Trong khi đó, ở Djakarta, hàng ngàn người biểu tình trước cửa đại sứ quán Miến Điện.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan, gọi vụ trấn áp là « nạn diệt chủng ». Hôm thứ Tư, ông Erdogan cũng đã nói chuyện với bà Aung San Suu Kyi. Còn Pakistan, Iran và Ả Rập Xê Út đều tỏ thái độ quan ngại. Lãnh đạo Aung San Suu Kyi hứng chịu rất nhiều chỉ trích vì thái độ yên lặng của bà.

Phương Tây cũng không khoanh tay đứng nhìn cuộc khủng hoảng Miến Điện mà họ gọi là một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Liên Hiệp Châu Âu đã yêu cầu thiết lập trở lại hoạt động cứu trợ nhân đạo và nhấn mạnh tới nỗi thống khổ hiện tại của người Rohingya. Châu Âu tố cáo quân đội Miến Điện phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng, nhưng lại rất thận trọng khi nói về chính phủ dân sự.

Còn theo nhà nghiên cứu Renaud Egreteau, chuyên gia về Miến Điện, « có một thỏa thuận ngầm trong dân chúng về việc vấn đề người Rohingya sẽ chỉ được giải quyết bằng cách trục xuất cộng đồng này hoặc cách ly họ, đẩy họ ra ngoài lề xã hội. Một số đông trong chính giới, cả những người thuộc đảng dân chủ, cũng đồng ý về điểm trên. Chính vì thế, rất khó đi ngược lại xu hướng đó. Chính phủ của bà Aung San Suu Kyi biết rõ điều này. »

Phương Tây nhấn mạnh rằng bà Aung San Suu Kyi không có quyền hành về các vấn đề an ninh và bà cũng đã cố gắng trong bối cảnh bị kẹt giữa một bên là quân đội nắm quyền thực tế, và bên kia là dân chúng, vẫn chống thiểu số người Hồi Giáo Rohingya mà họ coi là người nước ngoài. Theo chuyên gia Renaud Egreteau, đó chính là lý do mà châu Âu thấy cần ủng hộ bà Aung San Suu Kyi, cho dù hiện tổ chức nhân quyền Human Rights Watch không ngần ngại nhấn mạnh chính bà Aung San Suu Kyi « có vấn đề », còn Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zeid Ra'ad Al-Hussein cho là bà Aung San Suu Kyi " rất vô trách nhiệm ».

Brexit: Anh Quốc muốn ưu tiên việc làm cho người bản xứ

Chuyển sang thời sự châu Âu, nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết “Luân Đôn muốn ưu tiên cho lao động người Anh hơn là người lao động tới từ châu Âu”.

Theo một văn bản của bộ Nội Vụ về chính sách nhập cư sau Brexit được báo The Guardian đăng tải ngày 06/09, một báo cáo mật và nhạy cảm, Luân Đôn muốn ngưng những chính sách ưu đãi đối với các công dân châu Âu nhập cư vào Anh. Thay vào đó là các quy định vô cùng chặt chẽ: visa có thời hạn tối đa 2 năm cho lao động châu Âu trình độ thấp, 3-5 năm cho lao động châu Âu có trình độ cao, kèm theo các điều kiện về thu nhập, hạn chế nhập cư theo kiểu đoàn tụ gia đình, không cho người châu Âu nhập cư vào Anh nếu họ không xin được việc làm … Mục đích là kiểm soát nhập cư và tạo thêm cơ hội  việc làm cho người bản xứ.

Một số dân biểu đã chỉ trích, gọi đó là các biện pháp “tàn nhẫn và vô liêm sỉ”. Thị trưởng Luân Đôn, ông Sadiq Khan, viết trên mạng xã hội Twitter là ông có cảm giác đang đọc “một bản kế hoạch để bóp nghẹt kinh tế Luân Đôn”. Liên Đoàn Lao động Anh Quốc nhắc lại là việc mở cửa thị trường lao động mang tính sống còn đối với nền kinh tế Anh và nhấn mạnh tỉ lệ thất nghiệp tại Anh hiện đang ở mức thấp nhất từ 40 năm qua.

Các doanh nghiệp Anh Quốc, vốn đang sử dụng rất nhiều nhân công tới từ các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu, cũng ngay lập tức phản đối, lo ngại thiếu hụt nhân công tay nghề cao. Đáp lại, bộ trưởng Quốc Phòng Anh, trả lời phỏng vấn hôm qua, phát biểu là các công ty của Anh sẽ phải đào tạo cho người lao động Anh.

Mặc dù văn bản 82 trang của bộ Nội Vụ Anh còn phải được trình lên chính phủ và Ủy ban châu Âu cũng chưa có phản ứng chính thức, nhưng La Croix nhận định dự luật trên chắc chắn sẽ khiến đàm phán về Brexit giữa chính phủ của thủ tướng Theresa May và Liên Hiệp Châu Âu trở nên khó khăn hơn nữa.

Châu Âu và vấn đề di dân

Về cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu, hôm qua, tòa án công lý của Liên Hiệp châu Âu đã khẳng định lại nguyên tắc đoàn kết để đón nhận di dân. Tòa án công lý bác bỏ đơn kháng án của Hungary và Slovaquia về việc ủy ban châu Âu phân chia di dân tới Ý và Hy Lạp sang các nước thành viên châu Âu để giảm gánh nặng di dân cho hai quốc gia trên. Le Monde nhận định được mong chờ từ nhiều tháng nay, quyết định của tòa án công lý châu Âu có thể đào sâu thêm hố ngăn cách giữa Tây Âu và Đông Âu về hồ sơ di dân. Budapest và Bratislava đã gọi quyết định phân bổ di dân mà ủy ban châu Âu đưa ra năm 2015 là một quyết định sai lầm, vì giải pháp này không thể giúp giải quyết khủng hoảng di dân.

Đối với Bruxelles, quyết định lần này của Tòa án Công lý Liên Hiệp châu Âu là một thắng lợi cho Ủy ban châu Âu. Cho tới nay, nhóm các nước Visegrad (Hungary, Ba Lan, Cộng Hòa Séc và Slovaquia) vẫn phản đối gay gắt « quota » di dân mà Ủy ban châu Âu đã áp đặt cho họ, bất chấp nguy cơ mỗi nước phải nộp phạt 250.000 euro/1 di dân bị từ chối tiếp nhận. Liệu quyết định của Tòa án Công lý châu Âu có thể buộc chính quyền các nước Visegrad chấp nhận quy định về đoàn kết về tiếp đón di dân ? Theo Le Monde, tại Bruxelles, không ai quá ảo tưởng vào điều đó.

Pháp: Đau đầu vì con của chiến binh Daech trở về từ Syria

Liên quan tới nước Pháp, nhật báo công giáo la Croix nói về bài toán khó chưa từng có của nước Pháp khi con cái của những người Pháp cực đoan hóa bỏ trốn sang Syria, giờ quay trở về nước. Trong thời gian qua, có khoảng 50 em nhỏ, từ vài tháng tuổi trở lên, được sinh ra hoặc đã từng sống ở Syria, quay về Pháp. Chính quyền ước tính còn khoảng 400 trẻ vị thành niên Pháp tại Syria.

Bố mẹ các em nhỏ này khi về Pháp sẽ bị bắt giam. Chính quyền sẽ phải làm thế nào với các em đó ? Trước tiên, các em là nạn nhân, nhưng khi sống tại Syria, các em chịu ảnh hưởng về tư tưởng, bạo lực, thậm chí được đào tạo để chiến đấu. Vì thế, nhiều em có thể trở thành mối nguy cho đất nước. Một loạt câu hỏi về pháp lý và đạo đức đang được đặt ra cho nhà chức trách.

Thiên tai: Chi phí khắc phục hậu quả tăng mạnh

Trong lĩnh vực khí hậu nhật báo Le Figaro cho biết: “Chi phí khắc phục hậu quả thiên tai tăng mạnh”. Theo dự báo, cuồng phong Irma sẽ đổ bộ vào Florida vào ngày Chủ Nhật hoặc thứ Hai tới đây. Theo kịch bản tồi tệ nhất, thiệt hại cho bang Florida ước tính có thể lên tới 130 tỉ đô la, trong khi theo ước tính của một số chuyên gia, cơn bão Harvey ở Houston đã gây thiệt hại khoảng70-108 tỉ đô la.

Tính tổng cộng trên toàn thế giới, thiên tai năm 2017 gây thiệt hại đặc biệt cao, có thể sẽ nhiều hơn tới 175 tỉ đô la so với tổng thiệt hại do các thảm họa tự nhiên, kỹ thuật và các tai nạn công nghiệp năm 2016. Theo dự báo, chi phí khắc phục thiên tai trong tương lai sẽ không ngừng tăng, không hẳn là do con số các thiên tai tăng, mà do cường độ ngày càng mạnh và gây ra nhiều thiệt hại hơn, đặc biệt ở các nước giàu có.

Tại Pháp, từ nay tới năm 2040, số tiền khắc phục hậu quả các cơn bão, lũ lụt, đặc biệt là hạn hán, sẽ tăng 90% so với giai đoạn 1988-2013.

Guam bị chia rẽ trước mối đe dọa hạt nhân của Kim Jong Un

Liên quan tới cuộc khủng hoảng hạt nhân Bắc Triều Tiên, Le Monde giới thiệu bài phóng sự về Guam, hòn đảo mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng đảo Guam nằm gần Philippines hơn là châu Mỹ. Guam cách Tokyo chỉ 3000 km, trong khi cách California tới 11.000 km. Guam đã từng bị Nhật Bản chiếm đóng trong đệ nhị thế chiến, sau trận Trân Châu Cảng. Sau khi Mỹ chiếm lại được Guam, chính từ căn cứ quân sự trên hòn đảo tại Thái Bình Dương này, máy bay Mỹ đã cất cánh để ném bom nguyên tử xuống Hiroshima của Nhật.

Nay thì người dân bản địa trên đảo lại bị chia rẽ về sự hiện diện quân sự Mỹ khắp nơi, cũng như về các biện pháp tăng cường phòng thủ mà tổng thống Donald Trump thông báo để đối phó trước khả năng Guam bị Bắc Triều Tiên tấn công. Một số người dân cho rằng các căn cứ quân sự của Mỹ sẽ cho phép bảo vệ hòn đảo. Nhưng nhiều người lại cho rằng Guam chỉ là vùng đệm của Mỹ, họ không muốn Mỹ đặt căn cứ trên đảo, vì nếu không có các căn cứ quân sự của Mỹ, Guam sẽ không bị tấn công.

   
 
Cùng chủ đề
 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.