Nghe Tải nạp Podcast
  • 13h00 - 13h17 GMT
    Thông tin 23/03 13h00 GMT
  • 13h17 - 14h00 GMT
    Phần còn lại của chương trình 23/03 13h17 GMT
Để khai thác hết nội dung truyền thông đa phương tiện, bạn phải có phần bổ trợ Flash trong trình duyệt của bạn. Để có thể kết nối, bạn phải kích hoạt các cookie trong tham số trình duyệt của bạn. Để lướt web nhanh nhất, website RFI tương thích với những trình duyệt sau đây : Internet Explorer 8 và +, Firefox 10 và +, Safari 3 và +, Chrome 17 và + v.v..
CHÂU Á

Dầu khí : Trung Quốc đầu tư hàng loạt ra nước ngoài

media Dàn khai thác khí đốt tại khu Chunxiao (tiếng Nhật là Sirabaka), trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, thuộc biển Đông Hải. Reuters/Kyodo

Trong lãnh vực năng lượng, qua sự kiện Trung Quốc sẽ liên kết với tập đoàn khai thác và sản xuất dầu khí GDF Suez của Pháp, bài viết « Dầu hỏa : Trung Quốc đầu tư hàng loạt ra nước ngoài » cho thấy một lần nữa Trung Quốc đang trong cơn khát nhiên liệu.

Từ năm 2009, trở thành quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu của thế giới, Trung Quốc đầu tư vào những nơi nào có thể. Vùng Alberta tại Canada, khu vực có trữ lượng dầu thô lớn nhất sau Ả Rập Xê Út, cũng nằm trong danh sách các ưu tiên hàng đầu của Quỹ Đầu Tư Trung Quốc (CIC).

Brazil cũng không nằm ngoài tầm ngắm của Trung Quốc. Cuối năm 2010, Trung Quốc đã mua lại được 40% cổ phần từ chi nhánh Brazil thuộc tập đoàn Repsol với giá 7 tỷ đô-la. Một năm trước đó, Tập đoàn dầu khí Brazil khổng lồ Petrobras đã ký một thỏa thuận vay 10 tỷ đô-la đổi lại cho việc cung cấp 200.000 thùng dầu/ ngày trong vòng 10 năm.

Trung Quốc cũng không bỏ quên vùng Trung Á. Tại Kazakhstan, Trung Quốc đã kiểm soát gần 20% việc sản xuất và quỹ CIC đang chiếm giữ 11% cổ phần của Tập đoàn quốc gia KMG.

Les Echos nhận xét, việc Trung Quốc đầu tư ồ ạt trong lãnh vực này thể hiện rõ chính sách bảo toàn nguồn cung ứng năng lượng của mình. Vấn đề là Trung Quốc sử dụng hết mức tối đa nguồn dự trữ dầu của các nước khác nhằm phòng giữ cho chính mình. Một chiến lược mà chính Hoa Kỳ đã từng sử dụng sau Đệ Nhị Thế Chiến qua việc phát triển nguồn khai thác tại Trung Đông. Sở dĩ Mỹ đã thực hiện chính sách sai lầm này là vì họ e ngại tình trạng khan hiếm dầu có thể xảy ra trong trường hợp bùng nổ chiến tranh. Les Echos tự hỏi, như vậy « liệu Bắc Kinh có đang dẫm lại chính sách sai lầm của Mỹ hay không ? ».

Trung Quôc phê phán chính sách tài chính của Mỹ

Nhật báo Le Monde, số ra ngày chủ nhật 7 và thứ hai 8/8 chạy tít « Khủng hoảng : Mỹ bị hạ điểm, khối G7 bị tê liệt ». Trong khi thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tuột dốc, thì sự việc Mỹ bị hạ bậc đã khiến cho Châu Âu rối loạn. Các nhà lãnh đạo đã cố gắng một cách vô ích để trấn an các nhà đầu tư. Trên trang Kinh tế , với bài viết « Là chủ nợ của Hoa Kỳ, Trung Quốc áp đặt các đòi hỏi của mình », Le Monde cho thấy rõ phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước sự việc này.

Ngay khi văn phòng Standard and Poor’s quyết định hạ bậc Mỹ từ AAA xuống AA+, Trung Quốc tức thì phản ứng. Trong một thông cáo trên Tân Hoa Xã, Bắc Kinh đưa ra yêu sách « Mỹ phải tự giải quyết ngay vấn đề cấu trúc nợ của mình ». Trước đó, Bắc Kinh đã cho rằng các thỏa thuận được thông qua tại Hoa Kỳ cũng như tại Châu Âu là chưa đủ để cứu thoát nền kinh tế của chính họ và cần phải có những biện pháp cụ thể hơn để tái cân bằng lại nền kinh tế thế giới.

Tệ hơn nữa là hôm thứ tư 3/8, cơ quan thẩm định tài chính Đại Đồng của Trung Quốc còn hạ điểm nợ công của Mỹ từ A+ xuống còn A.

Cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc tháo ngòi kíp nổ « quả bom nợ công », Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ trước các mối đe dọa đến từ đồng đô-la. Bình luận về việc thị trường New York tụt dốc, Trung Quốc cho rằng thực trạng này phản ảnh tình hình tuyệt vọng của các nền kinh tế phương Tây và các khiếm khuyết sâu sắc trong cấu trúc kinh tế của họ.

Phản ứng về các biện pháp của Ủy ban Châu Âu nhằm tránh né lan truyền khủng hoảng nợ, Bắc Kinh nhận xét đó chẳng qua là việc « lột áo cũ, thay áo mới » mà thôi.

Trong khi đó, Nhật Bản lại có thái độ ngược lại. Le Monde cho biết, chính phủ Nhật Bản khẳng định rằng niềm tin vào các công trái phiếu của Mỹ mà họ đang nắm giữ, sự hấp dẫn của nó cũng như việc đầu tư sẽ không thay đổi.

Cũng liên quan đến khủng hoảng tài chính thế giới, trang phụ san Kinh tế của Le Figaro có bài viết về « Hậu quả của việc bị hạ điểm ». Bài báo nhận định hạ điểm Mỹ sẽ ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác nhau.

 Bài báo nhận định, đối với Mỹ, hậu quả trực tiếp của việc bị mất điểm AAA là sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đi vay, do lãi suất vay sẽ lên. Cho đến thứ sáu rồi, lãi suất dài hạn của Mỹ vẫn còn thấp. Tuy nhiên, theo tác giả, hậu quả của việc bị hạ điểm cũng có thể là hạn chế, như trường hợp Nhật Bản năm 2002. Bởi một lý do đơn giản là Mỹ là một quốc gia đặc biệt.

 Về phần mình, Châu Âu cũng có những lo âu riêng về vấn đề nợ công, nhất là tại Tây Ban Nha và Ý. Theo nhận định, « Châu Âu có ít một AAA hơn và có thể sẽ có một sự chậm trễ kỹ thuật về những khoản nợ còn lại vẫn có ký hiệu AAA này ». Đó chính là trường hợp của Pháp và Đức.

Đối với thị trường tài chính thế giới, các chuyên gia kinh tế giải thích rằng, việc hạ điểm Mỹ chỉ là giọt nước tràn ly. Đây chẳng là sự tích tụ của nhiều tin tức xấu, nhất là mối lo âu về sự tăng trưởng kinh tế tương lai của Mỹ, nướclèo lái nền tài chính thế giới vào một sự tụt giảm đến một tầm mức như vậy. Và các yếu tố này vẫn còn hiện hữu, điều này cũng ngụ ý rằng thị trường vẫn còn dễ bị bay hơi trong những tuần sắp tới. Theo họ, một sự phối hợp quốc tế thật sự may ra mới có thể thay đổi được biến động này.

Cuối cùng, liên quan đến các hộ gia đình và doanh nghiệp, bài báo cho rằng người bị ảnh hưởng nhiều nhất là các hộ gia đình Mỹ, do lãi suất vay có thể sẽ bị tăng lên. Doanh nghiệp cũng có thể bị lây, nhưng họ cũng có thể hưởng lợi bằng cách để các giá trị bảo toàn tài sản so với các quốc gia đang bị suy yếu.

Chuột, ngôi sao thế giới của các phòng thí nghiệm

Theo thống kê, có khoảng 2,3 triệu con vật mỗi năm phải hy sinh cho các nghiên cứu y học. Trong đó, chuột là loài động vật được các nhà sinh học "ưu ái" nhất. Nhật báo kinh tế Les Echos có bài viết « Chuột, ngôi sao thế giới của các phòng thí nghiệm ». Bài báo cho rằng chuột xứng đáng được trao giải thưởng Nobel tập thể cho các cống hiến vì nhân loại.

Bà Cheryl Rosenfeld, giáo sư thỉnh giảng của trường Đại học Columbia bang Missouri cho biết lý do tại sao bà lại chọn chuột làm vật thí nghiệm. Ngoài mục đích cá nhân, bà cho rằng nghiên cứu trên chuột là một trong những mô hình rẻ tiền nhất để thử nghiệm tính hiệu quả của một loại thuốc hay độc tính của một sản phẩm hóa chất nào.

Qua kết quả nghiên cứu trên chuột về tác hại của chất bisphénol, bà cho biết « tất cả các con chuột đực bị nhiễm chất bisphénol không những không được các con chuột cái để ý tới mà nó còn không biết định vị trong thiên nhiên và mất cả khả năng tìm đối tác ». Tương tự trên các loài gặm nhấm, bà cũng phát hiện ra rằng, « các con đực nhiễm chất bisphénol không có ham muốn gì nữa ».

Theo bà, sở dĩ các nhà sinh học thích thử nghiệm trên chuột hơn các loài khác là vì ở chuột, các bộ nhiễm sắc thể của nó chứa đựng gần như toàn bộ các gen của nhân loại.

 
Rất tiếc, thời hạn kết nối đã hết.